Thế giới hiện thực (26)

3.1K 289 62
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Năm người vừa nghe tiếng thì đã thấy một bóng người xuất hiện trước mặt mình, sau đó, cả năm cùng ngã xuống, tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép.

Khi Bắc Vũ Đường nhìn Tiểu Mặc Nhi thì đã thấy Vương Hổ kia che mắt, không ngừng kêu rên.

"Đại Hương, lấy dây thừng ra đây."

Đại Hương sớm đã bị dọa, khi nghe Bắc Vũ Đường gọi thì mới tỉnh táo lại, vội quay vào phòng, lúc đi ra thì cầm theo một bó dây thừng.

Buộc chặt sáu người này lại, rải phấn bột lên người chúng, cuối cùng sáu người ngừng run, bọt mép cũng biến mất.

Bắc Vũ Đường ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn sáu người, "Nói đi, mục đích của các ngươi?"

Vương Hổ còn đang kêu rên, âm thanh đó khiến người ta thấy rất phiền.

"Ngươi còn kêu, cắt lưỡi ngươi."

Vương Hổ nghe xong, sợ quá ngậm miệng lại.

Bọn họ đã hiểu, mình đá phải ván sắt rồi.

Vốn tưởng chỉ có hai nữ tử yếu đuối cộng thêm một hài tử, chẳng phải sẽ mặc mình nhào nặn sao, nhưng giờ xem ra là mình hiểu lầm.

Bọn họ còn không thắng được một hài tử, càng đừng nói tới hai người còn lại.

"Nói đi."

"Chúng ta chỉ là tới tìm Tưởng tú tài đòi tiền. Nếu các ngươi không phải người nhà của Tưởng tú tài, chúng ta rời đi là được." Vương Hổ mở miệng.

"Tới tìm Tưởng tú tài?" Bắc Vũ Đường cười nhạo một tiếng, "Hỏi lại các ngươi lần cuối. Nếu các ngươi thành thật trả lời, mắt của các ngươi còn. Nếu các ngươi không thành thật, vậy thì khó giữ. Còn độc trên người các ngươi, nếu không muốn giải thì cứ giữ bí mật đi, mang theo bí mật này vào quan tài. Các ngươi nghĩ kỹ rồi trả lời."

"Chúng ta thật sự tới tìm Tưởng tú tài đòi tiền, ta..."

Bắc Vũ Đường trực tiếp ngắt lời hắn, "Các ngươi có thể đi rồi. Đại Hương, cởi trói cho chúng."

Đại Hương tuy không hiểu, nhưng vẫn nghe lời Bắc Vũ Đường, cởi trói cho sáu người.

Sáu người hoảng hốt rời đi, chúng vừa đi, Đại Hương mới hỏi, "Mộc tỷ tỷ, không phải chưa hỏi ra sao, vì sao lại thả chúng chạy?"

"Không vội, chúng sẽ trở về."

Lại nói đám người Vương Hổ, sau khi vội vàng rời đi.

"Đến chỗ thần y. Chờ giải độc xong, lại tính sổ với chúng!" Vương Hổ hung tợn nói.

Năm người còn lại gật đầu.

Ở phố chính có một y quán cũ, ngày xưa có rất ít người tới đây. Nhưng ba ngày trước, một thiếu niên thanh tú xuất hiện ở nơi này, hắn cứu sống một ông lão đang bên bờ cái chết, lại chữa khỏi cho phú thương đã bị bệnh mười năm, nhất thời thanh danh vang dội.

Y quán này cũng bởi vậy mà náo nhiệt lên, người tới khám nối liền không dứt.

Vị thần y này bình dị gần gũi, bá tánh nghèo khổ tới khám thì không lấy một xu, thậm chí còn sẽ cho không tiền thuốc, người nhân hậu thiện lương như vậy, được bá tánh trấn Thanh Sơn tôn sùng là thần y.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungWhere stories live. Discover now