Thế giới hiện thực (2)

3.9K 324 31
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường thấy Tú Hồng vừa nhìn thấy Trương Đan Phong là bước không nổi, hận rèn sắt không thành thép, không nhịn được đá cẳng chân nàng ấy cái, nhắc nàng ấy là cần làm chính sự.

"Ta nhận lời mời của Vạn huynh, Cẩn Khuê huynh cũng định đi?" Tú Hồng khách khí có lễ hỏi.

Trương Đan Phong vì không muốn xa nàng ấy nên đương nhiên là đồng ý.

Vì ở bên Tử Lâm huynh, hắn yên lặng nhịn tên Vạn Lâm Ngọc kia!

Tú Hồng và Vạn Lâm Ngọc chào hỏi xong thì bắt đầu nói chuyện với hắn. Mới đầu Vạn Lâm Ngọc còn không muốn nói chuyện nhiều với họ, nhưng dư quang chú ý đến Trương Đan Phong thì lập tức đổi ý.

Vạn Lâm Ngọc tung ta tung tăng hàn huyên với Tú Hồng, hai người đều cố ý xem nhẹ ánh mắt như muốn ăn thịt người kia của Trương Đan Phong, nói chuyện cũng mặc kệ hắn, thành ra hai người nói chuyện rất vui vẻ, mà Trương Đan Phong thì cô đơn đứng bên.

Trương Đan Phong nhìn người mình ái mộ nói chuyện với đối thủ của mình vui vẻ như vậy thì tức không chịu được. Mấy lần hắn muốn lên tiếng nhắc nhở Tử Lâm huynh, nhưng người ta không hề có ý muốn đi, lại ám chỉ hắn có thể đi trước!

Trương Đan Phong tức quá xoay người rời đi.

Tú Hồng thấy hắn đi thật, lòng lộp bộp, tia lo lắng không tự giác hiện lên trong mắt.

Nếu không phải Bắc Vũ Đường đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, chỉ sợ Tú Hồng đã sớm đuổi theo rồi.

Trương Đan Phong đi xong lại thấy hối hận, nhưng không có mặt mũi quay đầu lại.

Những ngày sau đó, Bắc Vũ Đường để Tú Hồng giao hảo với Vạn Lâm Ngọc, ném Trương Đan Phong qua một bên. Cho dù Vạn Lâm Ngọc nhìn ra mục đích của Tú Hồng thì cũng không chọc phá.

Hắn mang theo tâm thái trả thù tiện thể xem kịch, cực kỳ phối hợp với Tú Hồng.

Trương Đan Phong nhìn hai người 'ra vào có đôi', tức đỏ cả mắt.

Bắc Vũ Đường dẫn Tú Hồng đi công lược đến ngày thứ ba thì Phong Ly Ngân luôn hôn mê tỉnh lại lúc đêm khuya.

Phong Ly Ngân mở mắt nhìn xung quanh lạ lẫm, một lát sau mới nhớ mình đang ở đâu.

Y ngồi dậy, nhìn về ánh trăng sáng tỏ, hình ảnh trong đầu lại rõ ràng hơn. Tuy y không thấy rõ diện mạo của người nọ, nhưng y tin, một ngày nào đó, y sẽ nhìn thấy nàng.

Phong Ly Ngân ra ngoài sân, ngồi trên nóc nhà.

Một bóng đen lặng yên không tiếng động xuất hiện, cung kính nửa quỳ, "Chủ thượng."

"Bẩm chủ thượng, không có. Điều kỳ lạ duy nhất là......" Người nọ hơi do dự một lát.

"Là gì?"

"Nữ chủ nhân nơi này dường như cũng mắc một loại bệnh, chứng bệnh đó cực kỳ giống chủ thượng." Ảnh Nhị nhẹ giọng báo.

Phong Ly Ngân có hơi kinh ngạc.

Nàng cũng mắc bệnh này!

Y cứ nghĩ trên đời chỉ sợ có một mình y mắc căn bệnh cổ quái này, không ngờ lại gặp một người khác ở đây.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungWhere stories live. Discover now