Em không thích cô ta hiểu rõ anh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Quỳnh nhìn hình ảnh Nhung phản chiếu trên mặt gương của máy pha cà phê, nhoẻn miệng cười thích thú. Cô dường như đang lúng túng vừa không biết có nên ôm anh như thói quen vừa có vẻ còn chút giận hờn, đôi tay ngập ngừng giữa khoảng không của hai người. Trông Nhung lúc này ngộ nghĩnh nhưng đáng yêu, anh thầm nghĩ. Rồi không nói không rằng, anh đưa tay về sau tìm tay cô, kéo sát về phía mình. Nhung bị hành động tập kích của Quỳnh làm cho bất ngờ cũng vô thức vòng tay kia ôm lấy người phía trước.

- Muốn ôm thì cứ ôm, sao còn phải suy nghĩ. Hay là còn giận anh?

- Hôm qua ai đưa em về?

- Chắc là có hoàng tử đánh xe đến đón em về. Chứ người ta bỏ nhà đi uống rượu mà, anh sao tìm ra. - nghe cô hỏi, biết thừa cô uống say không nhớ gì chuyện hôm qua nên anh cố tình ghẹo.

- Không thèm nói với anh. Em đi nấu đồ ăn sáng, cho em một ly cà phê.

- Đêm qua uống nhiều hại bao tử, không được uống cà phê. Anh chuẩn bị trà atiso nóng với cháo yến mạch trên bếp cho em rồi á.

Nhung thừ người không lên tiếng, lặng lẽ áp má lên lưng anh. Nhớ lại hôm qua, cô thấy mình có chút vô lý, cộc cằn với anh. Thật tệ, mỗi lần uống say, Nhung sẽ đều quên hết chuyện sau đó. Cô tự hỏi chẳng hiểu từ hầm rượu về nhà, không biết có làm chuyện gì hay nói gì Quỳnh không, cô thực sự không nhớ nổi.

Lúc Nhung đang ngồi vừa mơ màng vừa suy nghĩ vừa ăn cháo ở đảo bếp, Quỳnh bước lại gần, tiện tay xoa đầu cô, khiếu nại:

- Hôm qua em làm anh khổ sở lắm biết không?

- Có à? Em không nhớ gì hết. - Cô có tí ngượng nghịu, đáp qua loa rồi lùa vội muỗng cháo

- Không sao, hôm nay anh bắt em bù lại cho anh. - Anh đáp, ánh mắt có vẻ đắc thắng.

Chết tiệt, biết vậy đã không uống say, Nhung thầm nhủ. Phải mà lúc đó cô nghĩ đến chuyện một khi uống say sẽ như kẻ mất trí nhớ, cô sẽ không uống nhiều đến vậy để bây giờ lại bị anh phản thế cờ. Ấp úng một hồi lâu, Nhung rẽ sang chuyện bữa tiệc, cố tìm đường lui cho mình.

- Ai biểu tối qua giữa bữa tiệc anh lao vào xồng xộc kéo em đi như vậy. Dù sao cũng toàn là partner của em.

- Partner của em thì sao chứ, ai cho anh ta có quyền ép rượu người yêu anh.

- Anh có thể để em từ từ nói chuyện với người ta mà. - Nhung đáp trả yếu ớt trước thái độ cương quyết của Quỳnh.

Cứ ngỡ anh sẽ ngoan cố cãi lại đến cùng như mọi lần, vậy mà anh chỉ im lặng rồi thật nhanh cúi gần sát bên cô, chầm chậm buông lơi lời để trong lòng:

- Thì tại anh ghen, được chưa?

Lí do 100% thuyết phục khiến người nghe được chỉ còn biết tủm tỉm cười rồi cắm đầu ăn cho hết chén cháo. Có những lúc cô biết mình không phải là đối thủ khi nói chuyện với anh. Quỳnh im lặng, anh nhìn thấy hết nụ cười mỉm của Nhung, anh thừa hiểu nụ cười đó hàm ý cô không còn giận hờn gì anh chuyện hôm qua. Vả lại, bản thân Quỳnh cũng không thấy mình không đáng bị giận. Anh vẫn đứng đằng sau nhìn ngắm cô ăn sáng rồi tiện thể gối cằm lên mái tóc nhung mềm, tiếp chuyện:

Thương một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ