🌸 Chương 70: Thế giới ABO ( 1 )

233 11 1
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸Chương 70: Thế giới ABO ( 1 )

Bài hát: How does a moment last forever?

Editor: AnGing

Trong dải ngân hà, thời kỳ đế quốc Carter, Đế đô phồn hoa cao quy là trung tâm tinh tế, là nơi chỉ thuộc về những kẻ quý tộc đứng ở đỉnh kim tự tháp nhìn xuống, nhưng sau cơn rung chuyển mới nhất vào mười năm trước, giai cấp công nhân leo lên, trở thành tiêu chuẩn mới nhất và cao quý nhất.

Các quân sĩ có tinh thần lực mạnh mẽ trong các cuộc chinh chiến nhanh chống quật khởi, trở thành lực lượng trung tâm ở đế quốc Carter, một vị tướng lãnh Alpha tinh thần lực cấp 3S, cũng đủ khiến cho đám người quý tộc ngạo mạn phải cúi đầu hành lễ.

Gia tộc họ Phượng vốn là gia tộc đứng đầu ba đại quý tộc, những năm gần đây địa vị trong đế quốc đã tụt dốc không phanh, nếu không nhờ có người con trưởng có quân hàm nhất định trong quân ngũ thì đã sớm ngã từ trên đỉnh xuống, giống như hai gia tộc trước, không thể tồn tại trong dòng chảy lịch sử cổ xưa của đế đô, bị đuổi ra khỏi trung tâm.

GIờ đây, trong kiến trúc to lớn hoa lệ của nhà họ Phượng, một đám nô bộc đang đi đi lại lại, bưng các kiểu loại ly trong tay đi về phía nhà ăn, nét mặt cẩn trọng khẩn trương, không giấu nổi vẻ mặt vui sướng xen lẫn tự hào.

Nữ quản gia đứng giám sát ở một bên quát lớn nữ hầu tay chân vung về, giọng nói chanh chua đắc ý, "Nhanh cái tay cái chân lên, mấy người đang chuẩn bị cho lễ đón tiếp vị Cố nguyên soái danh tiếng lẫy lưng của Đế quốc, nếu không phải mấy người là nô bộc ở Phượng gia, nếu không có công lao của đại thiếu gia của Phượng gia, lấy thận phận của mấy người, nằm mơ mới được thấy người tôn quý như thế!"

Bà ta khoa tay múa chân một phen, lúc quay đầu đúng lúc nhìn thấy một người ré ngoặt vào hành lang, ánh mặt trời ngoài cửa sổ hôn nhẹ lên gương mặt tuấn tú của cậu, giống như vẻ đẹp được thiên thần tinh tế phác họa lại đan xen vẻ đẹp của người trần, đẹp tới mức khiến người khác nao lòng.

Nữ quản gia Vima lập tức tiến lên tiếp đón, trên mặt nở một nụ cười nịnh nọt, "Tam thiếu gia, sao ngại lại tới nhà ăn? Chỗ này đang rất loạn, nếu ngài muốn thứ gì, tôi sẽ tự tay mang qua cho ngài?"

Bà ta vừa dứt lời, thiếu niên đứng ở chỗ bóng râm khi hành lang liền ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng óng ở chỗ tối tăm càng trở nên nổi bật, cũng càng khiến cho cậu thêm mấy phần yêu dị.

Phượng Dập ngẩng đầu nhìn nữ quản gia đang ngơ ngẩn, giọng nói khàn như tiếng người cầm sợi dây thép cào qua mặt lưới sắt rách, lạnh lẽo như tiếng máy móc, đơn điệu mà chói tai, "Tam thiếu gia ta muốn ăn cái gì ta cũng không biết, bà thu lại nụ cười kinh tởm đó lại đi."

Cậu nói xong liền đi vòng qua nữ quản gia, rõ ràng là hành lang rộng lớn, khoảng cách giữa hai người còn có thể chứa nổi hai chiếc xe phi hành, thế nhưng sự khinh thường và chán ghét vẫn có thể thấy được rõ.

Gương mặt nữ quản gia bị bỏ lại tại chỗ từ trắng đổi thành hồng, cuối cùng biến thành đen kịt.

Chẳng qua là một thằng nhóc bị gia chủ bỏ mặc, thế mà cũng dám lên mặt lôi cái danh xưng thiếu gia ra dùng, uổng có khuôn mặt như tam thiếu gia, vậy mà lại là một tên Beta vô dụng nhất.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon