🌸 Chương 61: Con ông cháu cha (4)

364 36 1
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 61: Con ông cháu cha (4)

Bài hát: Mabataki - Osamu ft. Harutya

Editor: AnGing

Khi Tĩnh Hảo nói sẽ chăm sóc Ôn Tích Triều cũng không hoàn toàn chỉ là lời nói để thoái thác với mẹ Ôn, lúc trước khi cô tới văn phòng của hắn đã nhìn thấy Cao Anh đang ngồi ở một bên, đúng lúc vụ án mạng mà cô phụ trách cũng đã kết thúc, cô dứt khoát thả long lại một thời gian.

Cô vừa bàn giao lại một vài vụ án mạng tương đối đơn giản cho vài vị luật sư nhỏ, nhân lúc họ đang cúi đầu nghiên cứu, cô cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Ôn Tích Triều.

—— Hôm nay tan làm sớm, muốn anh bánh kem vị gì?

Nhắn xong cô cũng không đợi hắn trả lời, đặt điện thoại xuống nghe câu hỏi của mấy vị luật sư, tham khảo trung tâm hệ thống câu trả lời rồi giải đáp cho bọn hắn xong, cô thu dọn đồ đạc rồi mới xem điện thoại đã thấy tin nhắn trả lời của Ôn Tích Triều từ nửa tiếng trước.

—— Dâu tây, cảm ơn.

Dâu tây?

Tĩnh Hảo nhăn mày nhìn dòng tin nhắn, không ngờ nhìn người nào đó trông nghiêm túc như thế, mà khẩu vị, lại giống như...tiểu công trúa vậy. :)) (Mình thấy cách nói tiểu công "trúa" này bên Trung họ hay dùng để mỉa mai hoặc trêu chọc những người hơi bánh bèo một tí. Đó là cảm nhận của mình nhé!) 

Ý nghĩ này vẫn luôn tồn tại mãi cho tới khi cô đang phết kem lên bánh, Tĩnh Hảo nhìn chằm chằm miếng bánh kem nhỏ hình tam giác xinh xẻo này, trang trí thêm lớp kem tươi màu hồng lên rồi ngắm một hồi, cuối cùng tinh tế trang trí một lớp hoa bằng kem bơ lên.

Ừm, trông đẹp hơn rồi đấy.

Ôn Tích Triều bấm di động nhìn thời gian, đang định thu dọn đồ đạc để về nhà, đột nhiên bí thư lại gõ cửa, được hắn đồng ý thì đẩy cửa vào, đứng cạnh cửa nói ngắn gọn, "Thị trưởng Ôn, phía bên Hằng Quý muốn hẹn ăn tối với ngài ngày hôm nay, ngài có muốn chuẩn bị xuất phát luôn không?"

Ôn Tích Triều suy tư một lúc mới nhớ ra là hắn đã từng đồng ý chuyện này, chỉ là đã lâu rồi, cộng thêm dạo này trong lòng bị quấy nhiễu, tất nhiên đã quên béng mất chuyện này, hắn nhớ tới tay nghề của nhà hàng mà Bùi Quý đã hẹn, lại suy nghĩ tới chiếc bánh kem dâu tây mà hắn đã nhớ thương cả chiều nay, lập tức cân nhắc lợi hai hai bên, quyết đoán đưa ra sự lựa chọn.

"Bảo hắn là tôi không đi," hắn tạm dừng một lúc, chu đáo đưa ra lời giải thích, "Tôi đã đồng ý với em gái của hắn là sẽ về nếm thử hương vị chiếc bánh kem dâu tây mà cô ấy làm rồi."

Bí thư, "..."

Hắn còn định nói thêm mấy câu, Ôn Tích Triều đã ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, bị đôi mắt kia lườm hắn chỉ có thể ngậm miệng, ra khỏi cửa nhắn tin trả lời cho tổng bí thư Bùi, khi nhắc tới lí do từ chối, hắn vô thức đỏ mặt.

Đúng là hai người các người là quan hệ thông gia, nhưng phải biết suy xét tới cảm thụ của người đưa tin chứ?

Ôn Tích Triều vừa mới bước ra khỏi cửa thang máy đã nghe thấy giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi truyền đến từ phía nhà ăn, trong lời nói nồng nặc mùi nịnh hót.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ