🌸 Chương 30: Nửa người nửa ma (1)

5.1K 273 10
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 30: Nửa người nửa ma (1)

Bài hát: Người câm - Tiết Chi Khiêm (Idol nhà tui ^^)

Editor: AnGing

Cậu rất đói bụng, rất đói.

Đã ba ngày cậu không được ăn cơm.

Ngày đầu tiên cậu bị đánh nằm trên mặt đất căn bản không cựa quậy được, chỉ cần vừa cử động máu tươi sẽ theo miệng vết thương da tróc thịt bong của cậu chảy xuống, mang đi hơi ấm còn sót lại của cậu; ngày hôm sau cả người cậu nóng lên, đói đến mức chỉ có thể cuộn tròn trong góc run bần bật, mơ mang sống qua một ngày; tới ngày thứ ba, cậu thậm chí còn hy vọng gã đàn ông kia có thể trở về, tùy tiện ném cho mình một cái bánh mì mốc bẩn, chẳng sợ còn chưa kịp ăn xong, sẽ có một trận hành hung mới.

Nhưng gã ta sao có thể trở về, người bên ngoài vây quanh đang một bên hung ác chửi bậy, một bên múa may cánh tay còn thô cứng hơn so với cậu, nhìn là muốn đem mỗi một cái đều băm thành thịt vụn.

Cậu đè lại một con côn trùng bị lạc đường không biết tên trước mắt, thậm chí lười ấn chết nó, trực tiếp nhét vào trong miệng.

Thật nhỏ đến chỉ có thể tắc kẽ răng, cư nhiên cũng biết giãy giụa trước khi chết.

Cậu tinh tế nhấm nuốt xong đồ vật trong miệng, khát vọng không ngừng nhấm nuốt, có thể mang đến cho cậu ảo giác chắc bụng, thẳng đến khi biến thành cặn bã nếm không ra hương vị, mới lưu luyến nuốt xuống. Ở trong góc kiệt lực đem chính mình cong thành một đoàn, quấn chặt quần áo chỉ có thể xem là vải rách trên người, miễn cho độ ấm thân thể giảm xuống quá nhanh, trước khi đói chết đã bị lạnh cóng.

Giữa trưa ngày thứ tư, đám người chờ một ngày một đêm trước cửa rốt cuộc chán ghét trò chơi ôm cây đợi thỏ, vọt vào trong phòng đập đồ vật đã sớm rách nát thêm một lần nữa, hùng hùng hổ hổ đạp ngã cửa mà đi.

Mãi đến khi xác định tất cả thanh âm đều đi xa, cậu mới đẩy ra rác rưởi hư thối biến vị trên người, từ chỗ vừa nãy trốn chui ra, thả lỏng hô hấp, cái miệng nhỏ thở hổn hển.

Đói, vẫn đói.

Trong đầu như bừng lên một ngọn lửa, khiến cậu chỉ muốn cào nát bụng mình, cào cầu hết nội tạng bên trong ra. 

Cậu đem cánh tay đưa lên miệng, chẳng buồn xem vết bẩn bên trên, cắn thẳng một miếng, hút máu vào miệng, lại nuốt xuống từng ngụm từng ngụm.

Cậu phải có sức lực trước, mới có thể đi ra ngoài kiếm ăn.

Chỗ ở xung quanh đều là thứ dơ bẩn nhất tồn tại trong thành thị này, bọn họ giống như một đám chuột du đãng bên sông, có thể vì một miếng bánh mì bẩn mà đánh vỡ đầu anh em, cũng có thể vì một ngụm sữa bò, không chút do dự đánh chết một đứa bé đang đòi khóc.

Cậu chống thân thể vô lực đi một hồi, bước qua con đường lầy lội, ánh mắt đỏ ngầu kiệt lực nhìn ven đường, sống lưng thẳng.

Nếu giờ cậu mà ngã xuống, những người đang chờ đó nhất định không ngại giúp cậu "nhặt xác".

Gió xuân vừa mới mới vừa thổi qua khu đất này, lại ngay cả ngọn cỏ cũng chưa thể lưu lại.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSWhere stories live. Discover now