🌸 Phiên ngoại đặc biệt II: Bệ hạ (3)

1.5K 115 20
                                    

🌸 Phiên ngoại đặc biệt II: Bệ hạ (3)

Bài hát: Sasha Sloan - Older (trưởng thành)

Editor: AnGing

Giọng nói mơ hồ, mềm nhẹ vang lên, người nói chuyện dường như còn chưa tỉnh ngủ, như đang nói mớ.

Nhưng sau nhiều năm sống chung với nhau, Minh Tịnh Hàm vẫn rất nhạy cảm đối với những chuyện có liên quan đến Hiền Hiền, hầu như mỗi lần nàng nói mớ hay chỉ cần nháy mắt một cái, chàng đều sẽ thức giấc.

Vẫn là Trường Minh điện trống trải khiến người sợ hãi, vẫn chiếc long sàng lạnh như băng đó, chỉ là trong lòng chàng đang ôm một người, tóc nàng xoã tung gối đầu lên cánh tay chàng, quấn quýt, hoà quyện cùng mái tóc của chàng.

Chàng ôm Hiền Hiền.

Cảm giác mất đi rồi tìm lại được ấy vẫn luôn ngự trị trong lòng chàng, tuy rằng Tĩnh Hảo đã trở về được khoảnh một năm, đại điện phong hậu tráng lệ cũng đã cử hành, nhưng chôn sâu dưới đáy lòng Minh Tịnh Hàm vẫn là nỗi lo lắng nàng sẽ rời đi.

Cứ mỗi canh giờ ít nhất phải nhìn nàng một cái, nếu không chàng sẽ không làm được việc gì cả, trong lúc gặp mặt ở chung tốt nhất là nên tiếp xúc thân thể, dù không thể nắm tay thì ít nhất cũng phải cảm giác thấy hơi ấm của nàng truyền qua khi dựa lên người chàng, sớm muộn cũng phải cùng nhau dùng thiện vậy càng cần phải dùng cùng nhau, buổi tối cũng phải ngủ chung...

Minh Tịnh Hàm cho rằng chàng đã rất khắc chế, nhẫn nhịn rồi, nhưng ở dân gian truyền ra lời đồn mà ngay cả đứa bé ba tuổi cũng có thể nói được, rằng bệ hạ không rời được Hoàng Hậu nương nương.

Chẳng hạn như lúc này, Trương Hỉ công công bị lệnh cưỡng chế không thể bước vào tẩm điện nôn nóng đi đi lại lại bên ngoài cửa điện, đang nghĩ không biết nên dùng cách gì để nhắc nhở bệ hạ rằng đã sắp muộn giờ lâm triều, mà bệ hạ nằm trên long sàng đang duỗi tay ôm chặt người trong lòng, lưu luyến mà nhắm mắt lại muốn ngủ nướng.

Sau đó bụng chàng bị đạp một phát.

Lực cũng không lớn, vẫn chịu được, ngay cả Minh Tông bệ hạ anh minh thần võ cũng không biết, vừa nãy chàng bị ăn một đấm, hay là bị đạp một chân nữa.

Người mới thăng chức lên làm cha này cứ đi đi lại lại, duỗi tay sờ cái bụng phồng lên của Tĩnh Hảo, chào hỏi đứa nhóc trong bụng nàng, "Bảo bảo, buổi sáng tốt lành."

Nhóc con cũng chào đón cha bé một cách nồng nhiệt

Không biết có phải do Minh Tịnh Hàm quá yêu thương đứa bé trong bụng nàng hay không, chỉ cần hắn mở miệng, nhóc con đạp bụng đặc biệt, trực tiếp trình diễn võ nghệ trong bụng Tĩnh Hảo.

Sau khi Tĩnh Hảo bị quấy cho tỉnh không quên lườm chàng một phát, ánh mắt nàng lên án việc chàng quá chiều con vào buổi sáng.

Khi nàng mang thai đứa bé này cũng không có cảm giác thai nghén nặng, ngoại trừ lúc đầu nôn khan hai lần, khiến Minh Tịnh Hàm sợ tới mức gà bay chó sủa, lôi toàn bộ Thái Y Viện ở Trường Minh điện đến cắm trại ngoài cửa, thì sau này lại an tĩnh như thể người không mang thai vậy, ngoại trừ việc lớn bụng, dáng người nàng nhìn thoáng qua vẫn rất đẹp.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ