Cơ mà tám phần mười của một nữ thần cũng là một sự bảo đảm không hề tồi chút nào nhỉ.

Tôi nhéo mắt nhìn ánh nắng cục súc đục thủng qua những tán lá bên cửa sổ, "Thôi. Ngoài trời nóng lắm, và tao không muốn ra ngoài."

Hắn thở hắt. "Tao khó khăn lắm mới đặt được kèo này đấy. Mày không thể vì thể diện và danh dự của ông hoàng mai mối Trần Duy Hưng này mà cho cô ấy một cơ hội sao?"

"Không."

"Bố lạy mày!" Khi hắn hét lên, tôi tưởng tượng cái điệu bộ chúi mình ra phía trước đầy kệch cỡm của hắn mỗi lần hắn thốt một câu tương tự. "Có thằng nào tao dúi vàng vào tận tay như thế này xong vẫn kêu 'không, cảm ơn, tao thích ăn cứt hơn' không?"

"Độc thân không phải là cứt, OK? Độc thân là tôn trọng bản thân và sống đúng với ước mơ của mình!" Tôi vỗ ngực.

Hưng thở dài, "Tao biết mày không có ấn tượng đẹp lắm với mấy chuyện tình cảm, nhưng mà chẳng phải lúc thay đổi chút rồi sao? Đâu phải ai cũng như người yêu cũ mày đâu? Chứ tao thấy cứ ngồi trong nhà đọc truyện không tốt đâu. Sáu múi của mày sắp thành một múi rồi đấy."

"Tâm hồn tao là sắt đá. Mày không thể nói gì khiến tao suy suyển được đâu—"

"Mày mà không đi thì tao mách em gái mày mày chính là đứa làm bẹp góc album Paraless của—"

"Mấy giờ có mặt? Ở đâu? Tao phải ký vào đâu?" Tôi đứng phắt dậy, chỉnh sửa quần áo.

Hưng nói cho tôi địa điểm và thời gian, và tôi chép chúng xuống góc quyển sổ tôi thường dùng để ghi chú giá cổ phiếu.

"Tao mừng vì mày đồng ý," Hưng nói. "Thế giới bên ngoài không đáng sợ thế đâu. Tao không nghĩ chui rúc trong phòng suốt hai năm trời là điều tốt đâu. Trước đây mày đâu có như vậy."

"Ừ, ừ."

Bọn tôi nói những chuyện tầm phào thêm độ một phút nữa. Cho tới lúc hắn bắt đầu khoe khoang về việc Liên của hắn sexy thế nào trong bộ đồ lót ren, tôi biết rằng đã đến lúc cuộc nói chuyện này nên chấm dứt.

Tôi thở dài một tiếng. Hưng thực sự nghĩ tôi là một kẻ rảnh rỗi, không có việc gì trong đời để làm để mà cứ phải đi hẹn hò sao? Lần sau gặp hắn, tôi sẽ cho hắn thấy bộ tiểu thuyết mạng mà mình chuẩn bị viết phần thứ hai! Hắn cần phải biết bạn của hắn thực ra là một tác gia nổi tiếng của nền văn học Việt Nam trong lĩnh vực hài nhảm! Rằng mỗi truyện của tôi có hàng chục ngàn người theo dõi, và giúp tôi kiếm về một số lượng lời khen vô cùng đáng nể! Được rồi, thù lao thì chưa từng được đồng nào, nhưng cũng đâu phải cái việc mai mối giúp gã Hưng kiếm ra tiền đâu.

Thôi thì cứ đi một buổi vậy. Tóc tôi cũng đã khá dài rồi, nhưng được cái rẽ ngôi ở giữa nên chỉ cần vuốt chút sáp, để rủ sang hai bên là trông phong trần, hợp mặt. Tôi tiện tay vuốt tóc một chút rồi bước ra ngoài.

Từ trong app nhạc trên điện thoại của tôi phát ra vài câu nhạc của Thịnh Hưng.

Tôi dừng bài nhạc lại, lồm cồm bò dậy, uể oải lết vào phòng vệ sinh chải tóc.

Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ