Khách không mời

Start from the beginning
                                    

- Anh Quỳnh mua cho chị á, đẹp không? Không thích thì tập từ từ cũng quen mà.

- Nữa rồi, lại tính làm cho người ta ghen tị hay gì trời. Mà thôi, tập dần cho quen đi chị, sau này anh Quỳnh còn tặng nhẫn cưới, ha anh Quỳnh.

- Cưới xin gì tầm này, chọc tui đi á. Làm lẹ đi còn chụp hình không trễ.

Quỳnh chưa kịp trả lời thì có người đã vội lên tiếng cắt ngang. Anh nhìn cô chăm chú, tự hỏi không biết cô đang nói thật hay nói đùa. Chiếc nhẫn quý giá ấy, anh đã từng nghĩ đến rất nhiều lần, đã có phác thảo cho riêng nó và thậm chí cũng đã chuẩn bị, chỉ là thời điểm để trao nó cho chủ nhân thì mãi vẫn chưa biết là nên khi nào.

—-

Quỳnh đọc tin nhắn trên điện thoại, ban đầu thoáng ngạc nhiên rồi đăm chiêu, hai lông mày nhíu lại căng thẳng. Nét mặt này của anh không thoát được đôi mắt tinh ý vẫn theo dõi nãy giờ của cô. Rồi nhận ra Nhung đang quan sát mình, Quỳnh vội vàng tắt điện thoại, ra hiệu quay trở lại set chụp cho bộ hình kế tiếp.

- Có gì không ổn hả anh? - cô thầm thì bên tai lúc hai người chờ nhiếp ảnh gia setup máy

- À, có chút công việc bên studio nhắn anh.

- Có gấp không, nếu cần thì mai mình chụp tiếp cũng được không sao.

- Không sao, việc nhỏ mà, mình cũng chụp sắp xong rồi - anh cố nở nụ cười, chạm má cô trấn an - Ổn mà, tối anh về xử lý chút là được.

Anh trấn an nhưng cô vẫn nhận ra có điều gì đó không thực sự ổn như anh nói. Tuy là anh vẫn ở bên cô vô cùng hợp tác cho bộ ảnh, nhất nhất làm theo lời nhiếp ảnh gia yêu cầu nhưng thái độ lại không còn sôi nổi và vui vẻ như trước đó. Thi thoảng, anh có vẻ đăm chiêu suy nghĩ giữa những khoảng nghỉ. Sau cùng, buổi chụp hình cũng kết thúc sau gần 4 tiếng đồng hồ. Nhung thì đã quá quen với những set chụp dài hơi như thế này nhưng nhìn sang khuôn mặt bơ phờ của Quỳnh, cô cảm thấy xót xa và cũng biết ơn anh đã chiều theo mình. Trước giờ, anh không thích và cũng không muốn làm những việc như thế.

- Mệt lắm không anh? - Lúc chỉ có hai người trong phòng tẩy trang, cô ôm cổ anh từ đằng sau thầm thì tưởng thưởng - Hôm nay người yêu em giỏi lắm á.

- Giỏi thì thưởng quà cho anh đi.

- Vậy được chưa? - cô nhoài người ra trước, hôn lên má thật kêu, dấu vết son đỏ ban nãy in rõ nét trên má. Khoảnh khắc anh, bao mệt nhọc trong anh tự khắc tan biến. Anh cảm thấy phục cô, công việc chụp ảnh này hóa ra rất kì công và tốn sức, vậy mà cô có những ngày vừa chụp hình vừa đi hát, không biết sức lực đâu ra mà phi thường như thế.

- Đơn giản vậy thôi hả? Anh cố gắng hợp tác vậy mà.

- Tham lam quá à! - không cưỡng được lòng lại hôn lên má anh, trách yêu.

Đằng sau cửa, một khuôn mặt quen thuộc nhưng lại đủ sức làm Quỳnh sững sờ không nói nên lời đang hiện diện. Chưa từng nghĩ một ngày sẽ gặp lại người đó lại là giữa Cali. Phía đối diện có vẻ ngược lại, rất thoải mái và tự nhiên, chào hỏi anh bằng nụ cười rạng rỡ

Thương một ai đóWhere stories live. Discover now