Chap - 28

270 36 2
                                    


Pang POV

"Em ổn chứ, Pang?" Thầy Pom lo lắng hỏi.

Tôi nhìn Chun, người đang an ủi tôi. Cô ấy đến cùng thầy Pom chính xác là để cứu tôi. Tôi không biết làm thế nào mà cô ấy biết được tôi đang ở đây, nhưng tôi rất biết ơn cô ấy.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Chun. Nếu không có cậu chắc mình ngỏm luôn rồi cũng không chừng."

"Không có gì. Nhưng, bạn của cậu bị sao vậy? Tại sao cô ấy lại tấn công cậu?"

Tôi quay lại nhìn thầy Pom, người đang bế Namtarn, cô ấy đang bất tỉnh nhân sự. Có lẽ cô ấy đã sử dụng quá giới hạn tìm năng của mình. Tôi im lặng và không trả lời Chun, Chun thấy vậy nên cô ấy cũng không tra hỏi nữa.

Khi chúng tôi đến phòng y tế, một anh bác sĩ đã chào đón chúng tôi. Tôi không biết rằng phòng y tế cũng có người trực ca đêm giờ này.

"Có chuyện gì với cô bé này vậy?"

Bác sĩ hỏi. Thầy Pom bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra nhưng không phải tất cả. Chun có việc bận nên cô ấy đã đi trước.

"Pang..."

Tôi rất lo lắng vì thầy Pom nhìn tôi một cách kỳ lạ.

"Vâng, thưa thầy?"

"K-Không có gì. Ngày mai chúng ta sẽ nói về những gì đã xảy ra tối nay. Cứ để Namtarn ở đây Bác sĩ sẽ lo cho em ấy. Em ở đây đợi thầy một chút nhé, thầy sẽ quay lại ngay."

Tôi gật đầu và thầy ấy bắt đầu bước ra khỏi cửa. Mặt khác, vài phút sau Bác sĩ đã kiểm tra xong. Anh bác sĩ quay lại và khi thấy thầy Pom không có ở đây, anh ấy liền đi về phía tôi.

"Bạn của cậu vẫn ổn. Không có gì đáng lo ngại."

Tôi cảm ơn anh ấy và định đi đến chỗ của Namtarn nhưng anh ấy ngăn tôi lại , bốn mắt nhìn nhau. Tôi như bị mê hoặc bởi một thứ gì đó đẹp đẽ đến mức không thể rời mắt khỏi anh. Anh ấy đang mỉm cười với tôi và tiến lại gần mặt tôi nhưng tôi không thể quay lại hay rời mắt khỏi anh ấy.

"Pang?!"

Tôi cảm thấy có ai đó túm lấy tôi từ phía sau ,tôi rời mắt khỏi anh bác sĩ. Tôi thấy Wave đang trừng mắt nhìn bác sĩ và nếu một cái nhìn có thể giết chết một người thì chắc chắn trong phòng này đã có người ngỏm củ tỏi rồi, và tôi đoán bạn biết đó là ai.

"Bình tĩnh đi nhóc con. Tôi chưa làm gì hết ,không cần phải ghen như vậy!". Bác sĩ xoa xoa đầu Wave nhưng bị cậu ấy gạt ra một cách lạnh lùng.

Wave thả tay ra và khi tôi nhìn vào cánh tay của mình nó in hẳn dấu tay của Wave luôn, người gì mạnh bạo thế không biết. Thầy Pom bước vào phòng và có lẽ thầy ấy cũng đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng này.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Không ai lên tiếng, Wave và anh bác sĩ cứ nhìn nhau chằm chằm.

"Đi thôi."

Một lần nữa, Wave kéo tôi và sau đó lôi tôi ra khỏi phòng. Tôi hơi ngạc nhiên không chỉ vì tôi nghe những gì thầy Pom hỏi Bác sĩ mà cả những gì Bác sĩ đã trả lời. Mặc dù tôi chỉ lờ mờ nghe thoáng qua.

"Cậu thích em ấy sao? Em ấy còn quá nhỏ."

"Tôi thích cậu nhóc đeo kính kia hơn."

Tôi cảm thấy Wave đang cố kéo tôi thật nhanh ra khỏi đây. Tôi không nói gì vì tôi nghĩ cậu ấy cũng nghe thấy những lời đó.

Họ đang nói gì? Nó có nghĩa là sao? Tôi tò mò, tự đặt câu hỏi cho mình.

______________

[Trans][ PangWave] The Gifted (Boy×boy fanfiction) Thai SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ