Chap - 1

2.2K 90 6
                                    

Pang POV

Tôi nhìn quanh khi đang trốn trong ngăn bàn lớn trong căn phòng bị bỏ hoang này. Khi tôi nghe thấy tiếng bước chân, tôi nhanh chóng đi xuống và cắn chặt môi dưới, tôi thở dài khi nhận ra tiếng bước chân đang đi theo hướng ngược lại.

"Cậu là ai?"

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói từ phía sau, tôi thấy một anh chàng đeo kính cận đang cúi xuống nhìn tôi trong khi nhướng mày trái, cậu ta đang cầm máy tính xách tay trên tay phải. Tôi nuốt nước bọt khi thấy phản ứng của cậu ấy nhưng tuy nhiên tôi vẫn đứng lên đối mặt với cậu ta.

Cậu ấy nhìn tôi trong bộ đồng phục và tim tôi bắt đầu đập rất nhanh. Tôi đã cởi bỏ huy hiệu của mình để không bị bắt, bởi vì nếu giáo viên phát hiện ra tôi là học sinh của lớp 8 thì tôi chết chắc.

"Huy hiệu của cậu đâu?"

"H-Hả? Tôi-Tôi để quên nó trong phòng của tôi."

Cậu ta nhếch mép khi nghe câu trả lời của tôi.

"Có chắc không? Hay là cậu cố ý cởi? Cậu là học sinh thấp kém đúng không?"

Tôi rất muốn đập vào mặt cậu ta ngay lúc này vì nụ cười mà cậu ta đang dành cho tôi, cái nụ cười đáng ghét ,nhưng tôi tự ngăn mình lại. Tôi không muốn rắc rối khác.

"Pang!"

Tôi ngay lập tức quay lại và thấy Nac đang chạy về phía chúng tôi. Khi nhìn thấy cậu bạn kia, Nac đã lùi lại trong giây lát nhưng lại tỉnh táo trở lại.

"Đây là cuốn sách của mày."

Tôi đưa cho Nac cuốn sách mà cậu ấy đã để quên trong phòng của chúng tôi. Cậu ấy nhận lấy nó sau đó nói cảm ơn.

"Chỉ có những học sinh lớp 1 cũng là những học sinh duy nhất được phép đến khu vực này, sao cậu ta lại đến đây, Nac?"

Nac nhìn cậu bạn vẫn đang lạnh lùng nhìn chúng tôi.

"Cậu ấy chỉ đưa cho tôi cuốn sách của tôi. Đừng nghiêm túc như vậy. Và hãy giữ bí mật với các giáo viên được không?."

Wave sửa kính bằng ngón tay giữa, ký hiệu f*ck và điều đó khiến Nac mất bình tĩnh.

"Dừng những việc vớ vẫn của cậu lại, Nac! . Trước khi tôi làm điều đó."

Nói xong cậu ta nhìn tôi và bắt đầu bước ra khỏi phòng, cậu ta còn va vào vai tôi.

"Đó là ai vậy?"

"Wave. Cậu ta là tên khó chịu nhất trong lớp."

"Tụi mày là bạn cùng lớp?.Cậu ta thô lỗ quá."

Nac lắc đầu như thể cậu ấy đang mất bình tĩnh một lần nữa khi chỉ nghĩ về tên Wave kia.

"Đừng dính líu đến cậu ta nữa được không?"

Tôi chỉ gật đầu. Sau khi nói chuyện với Nac, tôi ngay lập tức chạy về lớp của tôi, khi tôi bước vào trong viên phấn bay từ trên bảng chào đón tôi.

"Em vừa đi đâu hả, Pang ?!"

Tôi xoa đầu mình nơi viên phấn va vào.

"Vừa vào phòng vệ sinh, thưa thầy."

"Em ở trong phòng vệ sinh một tiếng đồng hồ? Em làm gì ở trong đó? Ngủ hả hay nấu ăn ở trỏng?!"

Các bạn cùng lớp của tôi cười vì câu nói của thầy ấy. Tôi ngồi xuống chỗ của mình và chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thực sự không phải là một đứa trẻ ngoan khi nói về học tập và việc tôi được nhận vào ngôi trường này hoàn toàn là do may mắn. Mọi người ở đây rất cạnh tranh, đặc biệt là những ngày này vì tuần sau sẽ thi xếp lớp. Trong khi tôi? Tôi chỉ thích chơi, quá tệ tôi không có quá nhiều bạn bè vì họ bận rộn với việc học của mình.

Khi chuông reo tôi lập tức đứng dậy.

"Em đi đâu?!"

Tôi nhìn giáo viên đang nhướng mày về phía tôi.

"Em có quên rằng đó chỉ là chuông cho lớp 1 không? Quay trở lại đi thỏ rừng"

Tôi tròn mắt khi nhận ra điều đó. Chết tiệt những quy tắc của họ, thật không công bằng! Hoàn toàn không công bằng! Nhưng những gì chúng ta có thể làm gì? Không có gì khác hơn là tuân thủ nó.

Tự hứa với bản thân sẽ vượt lên trong kỳ kiểm tra xếp lớp sắp tới.

"Làm thế nào tôi có thể làm điều đó?"

Tôi nhìn các bạn cùng lớp, tất cả đều đang nói về việc họ chuẩn bị cho kỳ thi như thế nào. Thay vào đó tôi quyết định chợp mắt.

Nếu may mắn, bạn có thể tham gia lớp Gifted, nơi bạn có thể tận hưởng những tiện nghi tốt nhất. Nhưng tại sao tôi phải bận tâm suy nghĩ về nó? Khi ngay từ đầu, tôi đã biết mình không đặc biệt. Haiz.

[Trans][ PangWave] The Gifted (Boy×boy fanfiction) Thai SeriesWhere stories live. Discover now