Chap - 7

531 58 2
                                    

Pang POV

Kể từ khi tôi bắt đầu tham gia vào chương trình Gifted, tôi hầu như không thể giao tiếp được gì với Nac. Tôi luôn trở về kí túc xá trễ và thức dậy muộn. Và điều tồi tệ nhất là người bạn cùng phòng của tôi là Wave . Họ bảo chúng tôi dọn dẹp đồ đạc của mình vì chúng tôi sẽ dọn ra khỏi kí túc xá và chuyển đến phòng dành cho những học sinh Gifted.

Về nhiệm vụ, tôi vẫn không thể tìm ra lý do tại sao tôi ở đây. Tất cả những gì tôi biết là tất cả các hoạt động chúng tôi đang thực hiện trong chương trình là duy nhất, giống như chúng tôi không được đào tạo như những học sinh khác mà nó là một hoạt động siêu tự nhiên.

Trong những ngày qua, tôi không thể theo kịp các bạn cùng lớp và điều đó khiến tôi nhận ra việc có mặt ở đây trong chương trình này có lẽ là do may mắn.

"Thế nào, thầy có thể biết các em đã tìm ra lý do tại sao các em lại ở đây ,trong chương trình này chưa?"

Thầy Pom vẫn đang nở nụ cười ngọt ngào nhất với chúng tôi. Không ai trả lời thầy ấy, nó không giống những câu hỏi về toán học hay khoa học mà nó hoàn toàn khác.

Tôi giơ tay và đứng dậy. Đầu óc tôi trống rỗng và tôi thậm chí không biết tại sao mình lại làm vậy.

"Sao nào, Pang?"

"Lần đầu tiên tham gia chương trình này, em đã có nhiều thứ mà trước đây em chưa từng có. Nhưng, phải trả giá bằng nhiều thứ khác. Em không còn như trước khi bước vào chương trình, giống như đó không phải là em nữa . Em thực sự không biết lý do chính xác tại sao mọi người ở đây ... Tại sao em lại ở đây. Tất cả những gì em biết là, các học sinh ở đây không được đào tạo để trở thành học sinh giỏi. Nó tập trung nhiều hơn vào việc đào tạo để trở thành giống như....siêu anh hùng?. "

Khi nói thuật ngữ siêu anh hùng, mọi người trong lớp bắt đầu cười phá lên . Nhưng tôi không quan tâm. Tôi tiếp tục giao tiếp bằng mắt với thầy Pom.

"... Nhưng bất kể lý do là gì, em chỉ muốn"

"Dừng lại, Pang."

Nụ cười của anh Pom tắt dần vì lúc này thầy ấy biết tôi sắp nói điều gì tiếp theo.

"Em muốn rời khỏi chương trình này!!."

Vừa dứt câu, tôi nghe thấy một tiếng động lớn từ phía sau. Tôi nhìn lại và thấy Wave, cậu ấy có thể là người đập bàn. Cậu ấy đứng dậy, và nhìn tôi.

"Mày không hiểu sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu mày không tìm ra lý do tại sao? Vậy thì, hãy để tao chỉ cho mày."

Cậu ấy nhếch mép trước khi bước về phía trước. Tất cả chúng tôi đều tò mò nhìn theo từng bước di chuyển của cậu ấy.

"Tại sao mày lại ở đây trong chương trình Gifted? Câu trả lời là chúng ta đang trở nên Phi thường."

Nói xong cậu ấy cầm máy tính xách tay của thầy Pom và hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên màn hình quá nhanh khiến chúng tôi không thể theo kịp. Đèn bắt đầu nhấp nháy và âm thanh trong không khí thật kỳ lạ. Mọi người trong phòng đều giật mình nhưng tò mò không biết Wave đã làm mọi việc như thế nào. Tôi đã nghĩ trong một giây nó sẽ đẫm máu khắp nơi nhưng cậu ấy đã ngừng nó lại trước khi  trường hợp xấu nhất xảy ra.

"Thầy đã làm gì bọn em hả, thầy Pom?"

Đôi mắt của chúng tôi hướng về thầy Pom, thầy ấy thậm chí còn không di chuyển một ngón tay nữa kìa. Chỉ biết đứng nhìn Wave lườm nguýt. Nụ cười của thầy ấy trở thành nụ cười nhếch mép, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, giống như thầy ấy hạnh phúc về những gì đang xảy ra trong khi tất cả chúng tôi điều bối rối.

"Em đã phát hiện ra tiềm năng của mình. Thầy có lời khen dành cho em đó, Wave."

Nói xong, thầy ấy nhìn chúng tôi và lại mỉm cười.

"Nhiệm vụ tiếp theo của các em là tìm ra tiềm năng của bản thân giống như những gì Wave đã làm. Thầy hy vọng các em thích tiềm năng của mình."

Thầy Pom rời khỏi phòng sau khi nói vậy. Chúng tôi nhìn nhau, ngay cả Ohm, người thường coi mọi thứ như một trò đùa cũng rất im lặng.

Tiềm năng? Siêu năng lực? Nó có thực sự xảy ra không?

[Trans][ PangWave] The Gifted (Boy×boy fanfiction) Thai SeriesHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin