Chap - 8

518 56 0
                                    

Pang POV

Tôi thở dài trước khi vào phòng, hôm nay chúng ta phải chuyển đến phòng mới. Tôi thấy Wave ở nơi cậu ấy đã chọn đang làm gì đó trong máy tính xách tay của cậu ấy, tôi không buồn chào cậu ấy và chỉ sắp xếp mọi thứ của mình. Tôi ở chung phòng với ai cũng được nhưng tại sao phải là Wave?

"Mày yên lặng ngưng động đậy đi được không? Mày đang quấy rầy tao."

Tôi tròn xoe mắt vì những lời càm ràm của cậu ấy nhưng không nói lên lời. Tôi có nên luôn là người điều chỉnh để vừa lòng cậu ấy không? Chậc chậc.

Sau khi sắp xếp đồ đạc, tôi nằm trên giường và bắt đầu nghịch điện thoại. Vài phút trôi qua và tôi cảm thấy đói ,vì vậy tôi quyết định đi mua một chút đồ ăn. Tôi thấy Ohm ở ngoài cửa hàng tiện lợi đang nói chuyện với những người bằng tuổi. Họ có phải là bạn của cậu ấy không?

"Om..."

Cậu ấy nhìn tôi nhưng mắt cậu ấy đang run rẩy. Tôi nhìn những người đi cùng cậu ấy và thấy rằng họ không giống như là bạn của cậu ấy cho lắm.

"Họ là ai vậy Ohm?"

"A-Ah. B-Bạn cùng lớp."

Tôi gật đầu nhưng vẫn nhìn họ. Tôi không còn tâm trạng để mua gì nữa luôn, mấy cái thằng đó có bắt nạt cậu ấy không vậy?

"Tụi này đi đây. Hẹn gặp lại  trong lớp."

Họ nhếch mép và bỏ mặc chúng tôi ở đó. Tôi nắm tay Ohm và mỉm cười với cậu ấy.

"Mày có thể nói với tao bất cứ thứ gì đó Ohm, được chứ?"

Ohm chỉ gật đầu. Sau đó, tôi nhận ra rằng không chỉ mắt cậu ấy đang run, cả bàn tay cậu ấy cũng run. Bạn sẽ không cảm thấy lo lắng khi nói chuyện với một người bạn đúng chứ?. Ohm! Đang giấu điều gì vậy?

Ngày mới đã bắt đầu và chúng tôi tham gia các lớp học bình thường của chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi vì cách mọi người đối xử với tôi, thậm chí giáo viên còn không mắng tôi mỗi khi họ bắt gặp tôi ăn gì đó, nghịch điện thoại hay thậm chí là ngủ ở trong lớp. Công bằng mà nói thì tôi thích như thế này hơn. Nhưng vẫn cảm thấy nó hơi bất công.

Khi lớp học kết thúc, tôi đến lớp Gifted. Ít phút sau khi thầy Pom đến với nụ cười thường trực.

"Xin chào các học sinh, những ai đã phát hiện ra tiềm năng của mình rồi?"

Mọi người bắt đầu giơ tay và tôi là người duy nhất không giơ tay. Sao họ có thể phát hiện ra tiềm năng của mình chỉ trong một ngày.

"Thầy rất vui khi các em có thể khám phá ra tiềm năng của bản thân, ai muốn phát biểu trước nào?"

Mọi người bắt đầu kể mọi thứ về tiềm năng của họ ,tôi chỉ ở đó lắng nghe và ngưỡng mộ họ. Một số có khả năng nghe và đọc suy nghĩ của một người, làm cho mọi thứ biến mất, học hỏi nhanh mọi thứ, biết mọi thứ trong quá khứ thông qua xúc giác và hơn thế nữa. Trong khi tôi? Tôi chỉ ngồi đó và không có gì để thể hiện.

"Hầu hết tất cả các em đều đã phát hiện ra tiềm năng của mình, nên bây giờ các em sẽ học cách kiểm soát điều nó. Thầy sẽ lên lịch huấn luyện từng người một."

Tôi bắt đầu cảm thấy bất an vì tôi vẫn chưa phát hiện ra tiềm năng của mình. Tôi nắm chặt tay lại. Quá thất vọng, tôi rất muốn chạy trốn khỏi đây.

"Bên dưới bàn của các em là một phong bì. Ở đó các em có thể đọc nhiệm vụ đầu tiên của mình. Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Tôi rút phong bì ra và đọc nó.

Học sinh cuối cấp mất tích sau khi đi dự tiệc đêm với bạn bè. Đến bây giờ  vẫn chưa trở về nhà. Có tin đồn rằng cậu học sinh đã bị bắt cóc hoặc bỏ trốn khỏi nhà.

Cái này là cái gì? Nó chỉ là một bài báo về một học sinh bị mất tích làm sao nó là một nhiệm vụ? Tôi lắc đầu.

Tôi là người duy nhất bối rối ở đây?

[Trans][ PangWave] The Gifted (Boy×boy fanfiction) Thai SeriesOù les histoires vivent. Découvrez maintenant