Chap - 18

451 50 2
                                    

Pang POV

"Tôi nghe nói cậu là người đã cứu chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều, và bất cứ khi nào cậu cần giúp đỡ, hãy cho tôi biết đây là số của tôi."

Darren đưa cho tôi mảnh giấy có số điện thoại của anh ấy. Tôi chỉ gật đầu. Hầu hết mọi người đã khỏe và bình thường trở lại, họ nói ngay khi mở lọ nước hoa điều gì đó kì lạ đã xảy ra với họ và vâng, Darren thực sự là một người có tiềm năng nhưng anh ấy không biết điều đó trước đây.

Những linh hồn tàn ác đó đến từ những năm 1790, muốn sống lại như những người bình thường. Họ bị lời nguyền bởi chủ nhân của ngôi nhà và lời nguyền đã bị phá vỡ sau khi nhóm của Darren bước vào căn phòng đó.

"Đi nào."

Thầy Pom nói và tất cả chúng tôi chào tạm biệt họ.

"Chờ đã, Pang!"

Tôi quay đầu lại ,Darren đến gần tôi và thì thầm điều gì đó với tôi.

"Tôi không thể không ngửi thấy mùi của cậu. Cậu đang yêu phải không? Cậu có vẻ đã quên điều đó nên tôi sẽ nhắc cậu , hãy thành thật thú nhận tình cảm của mình và cậu sẽ biết được cảm giác của đối phương."

Anh ấy nháy mắt với tôi và sau đó vẫy tay chào tôi. Tôi cảm thấy nóng hết cả người vì những gì anh ấy nói. Tôi cắn môi và vào trong xe.

"Aoww. Pang? Bị ốm hỏ? Mặt đỏ quá kìa."

Tất cả mọi người đều trêu chọc tôi, aaaa tôi chỉ muốn phắn đi ngay bây giờ.

"Ốiii~. Làm gì mà anh bạn đỏ mặt dữ vậy? Kể nghe với nào."Ohm nói và tôi chỉ ném thẳng cái gối vào mặt cậu ta.

"Cảm ơn, Pang! Tao sẽ ngủ ngon lắm cho coi."

Tôi đảo mắt nhìn thằng Ohm. Khi định thần lại, tôi giật mình khi thấy Wave đang trừng mắt nhìn mình.

"Sao mày lại nhìn tao như vậy?"

"Chắc hẳn là một lời nói ngọt ngào nào đó nên mày mới đỏ mặt như vậy!. "

"Gì?"

Cậu ta đảo mắt nhìn tôi trước khi quay mặt đi. Cậu ta đang nói cái quái gì vậy, ý gì đây?. Tôi chỉ quay mặt nhìn vào cửa sổ, không gian thật yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang ngủ ngon. Tại sao họ có thể ngủ khi ở trong xe? Chậc chậc chậc. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Tôi thấy Dylan đang nhìn về hướng của chúng tôi, không hiểu sao tôi lại thấy rùng mình vì cách anh ấy nhìn chằm chằm, chiếc xe đã di chuyển nhưng cách anh ấy nhìn như thể anh ấy có thể nhìn thấy chúng tôi bên trong.

"Pang, sao vậy?"

"Không có gì, thưa thầy."

Tôi nhanh chóng đưa mắt về phía thầy Pom, sau đó nhìn lại nơi Dylan đang đứng lúc nãy nhưng anh ấy không còn ở đó nữa. Kỳ lạ.
.
.
.
.

"Wave!!"

Tôi ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói của Diva Claire. Cô ấy đi đến chỗ ngồi của Wave và Wave chỉ ngồi đó khoanh tay.

"Tên khốn nạn! Mày là người đăng hình của tao đúng không?!"

Wave nhếch mép với cô ấy.

"Tại sao tao lại lãng phí thời gian cho mày? Mày nghĩ bản thân quan trọng lắm chắc?"

Ôi, Wave thật sự thô lỗ quá đi. Claire dậm chân tức giận rồi quay đi, khi thấy tôi nhìn chằm chằm, cô ấy bước đến chỗ tôi. Tôi nuốt nước bọt, chết tiệt. Tôi ghét giọng nói càm ràm của cô ấy, Chúa hãy làm cho thời gian trôi nhanh một chút đi.

"Pang! có muốn nghe gì đó vui vui không?"

Tôi nhướng mày và bối rối nhìn cô ấy.

"Trong khi tụi này đang ở bên trong chiếc gương đó, ai đó đã la hét suốt khoản thời gian trong khi nhìn thấy mày bị Darren bắt lại. Muốn biết đó là ai không hả? --- "

Lời nói của Claire bị cắt ngang vì đèn trong phòng bắt đầu nhấp nháy. Chúng tôi nhìn ra phía sau và thấy Wave đang trừng trừng nhìn cô ấy.

"Giận rồi?"

Nói xong cô ấy bước đi như một diva thuần khiết. Wave hướng ánh mắt về phía tôi ,may là thầy Pom đã vào phòng.

Thầy Pom nhìn chúng tôi để kiểm tra xem chúng tôi đã đầy đủ hết chưa.

"Chào buổi tối. Thầy chỉ muốn nói với các em vài điều trước khi kết thúc chương trình."

Những gì thầy ấy nói khiến chúng tôi hơi bối rối. Ohm nhìn tôi thắc mắc nhưng, tôi chỉ nhún vai.

"Thầy đã báo cáo với ban giám hiệu mọi chuyện đã xảy ra trong chuyến công tác vừa rồi và được khuyên nên tạm dừng chương trình Gifted lại một thời gian. Thầy đã bị đình chỉ một tuần, cho nên, các em sẽ không cần tham gia lớp học đặc biệt sau giờ học bình thường. . "

"Chúng ta sẽ nhận một số nhiệm vụ nữa sau khi tạm ngừng ạ?"

Korn hỏi và mọi người đều hào hứng muốn nghe câu trả lời.

"Thầy không nghĩ vậy, nhưng chúng ta đừng bi quan vẫn còn có khả năng. Hãy tận dụng thời gian này của các em để phát triển không chỉ là tiềm năng mà còn cả mối quan hệ bạn bè với nhau. Các em là một đội, các em là người duy nhất  có thể hỗ trợ nhau ngay bây giờ. "

Thật đáng buồn nhưng ,điều tốt là chỉ tạm ngưng một tuần. Có lẽ trong thời gian này tôi sẽ kiểm soát được tiềm năng của mình. Đợi đã? Tôi vẫn chưa chắc chắn được tiềm năng của mình là gì?.


_____________

[Trans][ PangWave] The Gifted (Boy×boy fanfiction) Thai SeriesWhere stories live. Discover now