Chap - 13 : XÁC NHẬN QUYỀN SỞ HỮU!

625 51 2
                                    

  _______________

  "Cậu, thơm thật đấy..."
   _______________

Pang POV

Nội tâm của tôi bắt đầu bùng cháy khi nhớ lại những lời nhận xét của Wave đêm qua. Gì? Rác? Cậu ta thực sự so sánh tôi với một thứ như rác rưởi? Vớ vẩn. Tôi tròn xoe mắt vì tức giận. Ước gì tôi có thể đấm vào mặt cậu ta!.

"Có chuyện gì sao, Pang?"

Tôi nhìn Namtarn, người đang nhìn tôi.

"K-Không có gì. Mình chỉ là nhớ lại một số chuyện."

Cô ấy chỉ gật đầu rồi quay lại nhìn Ohm, người đang ăn bánh chocopie của mình. Namtarn nhìn Ohm một cách kinh khủng trước khi đưa cho cậu ấy khăn ướt. Tôi không biết có phải vì họ là bạn cùng trường hay không mà Namtarn điều là người chăm sóc cho Ohm trong mấy ngày nay. Cũng tốt. Tôi nhìn Wave, tôi tự hỏi tại sao lúc nào mình cũng để ý đến Wave ,trong khi anh chàng này không cho tôi bất cứ điều gì ngoài những lời nói làm người ta tổn thương. Chậc chậc.

Một lúc sau, thầy Pom vào lớp.

"Chào buổi tối tất cả các em!."

Thầy ấy vừa cười vừa kiểm tra xem mọi người đã đến hết chưa.

"Để tóm tắt lại nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta. Thi thể của Eunwoo vẫn chưa được tìm thấy, em ấy có chết hay không thì chúng ta không thể chắc chắn được điều gì. Nhưng có một điều rõ ràng là, Eunwoo đã không nói với bố mẹ về căn bệnh của mình dẫn đến vụ việc này. , Moonbin và bác sĩ của trường hợp tác để che giấu giúp Eunwoo. Cho đến giờ, họ vẫn chưa cho biết họ đã giấu Eunwoo ở đâu nên đổi lại, việc của chúng ta là giúp phụ huynh của Eunwoo quên mọi thứ về em ấy. Ban lãnh đạo đã cử một nhóm khác để điều tra vì các em vẫn chưa kiểm soát hết hoàn toàn tiềm năng của mình. "

"Chúng ta sẽ nhận một nhiệm vụ khác ngay cả khi chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên ạ?"

Korn hỏi đột ngột.

"Tất nhiên, đó là những gì chúng ta sẽ thảo luận ngày hôm nay."

Sau khi thầy vừa dứt lời, màn hình nhấp nháy những hình ảnh khác nhau. Chúng tôi đang xem xét từng cái một cho đến khi nó dừng lại.

"Đây là Hacienda Imperial. Như các em có thể thấy nó có thiết kế nội thất cũ về cơ bản vì nó được xây dựng vào cuối những năm 1690 . Người ta đồn rằng năng lượng của nơi này khác nhau khi các em bước vào và rời khỏi nó. Các em biết đấy, cảm giác rùng rợn mà những ngôi nhà cổ mang lại ”.

Hacienda Imperial : là tên của một ngôi nhà hay khu nào đó , mình cũng k chắc nữa:<

Tôi nhìn lại những bức tranh, và khi bạn nhìn vào nó, bạn sẽ thực sự cảm nhận được năng lượng mà nó mang lại. Và vâng, nó trông thật đáng sợ.

"Ngày 20 tháng 8 năm 2018 vừa qua, một nhóm sinh viên vào Hacienda nói trên để thực hiện một số nghiên cứu cho lớp lịch sử của họ. 5 người trong số họ là nam và 2 trong số họ là nữ, vì dự án đã nói họ phải tìm một thứ gì đó cổ xưa, tìm nguồn gốc của nó, việc sử dụng và báo cáo với lớp. Tuy nhiên, khi họ báo cáo, một điều gì đó bất thường đã xảy ra với họ. "

Thầy Pom chiếu một ảnh 7 học sinh mặc đồng phục.

"Đây là Darren Chen, 18 tuổi và quốc tịch Trung Quốc, bắt đầu có những hành vi kì lạ 2 ngày sau sự kiện. Các báo cáo gửi cho thầy không đủ rõ ràng để biết Darren có những hành vi kì lạ gì."

Thầy Pom đã chiếu một bức ảnh khác để giới thiệu 6 thành viên còn lại. Tôi chú ý đến nhiệm vụ lần này vì nó có thể giúp tôi biết tiềm năng của mình là gì.

"Thứ sáu tuần này chúng ta sẽ đến Stanvard International. Sau đó đến thẳng Hacienda Imperial để bắt đầu nhiệm vụ lần này. "

Stanvard International :tên một ngôi trường.

Tất cả chúng tôi điều đồng ý sau đó thầy Pom đi ra khỏi phòng để chúng tôi có thời gian nghiên cứu vụ việc. Thật tệ là tôi không được khỏe tối nay, tôi nhìn vào thời gian và nó cho biết đã 7:56 rồi. Mắt tôi bắt đầu nặng trĩu và tôi muốn nằm trên giường.

A .. Đầu tôi đau quá.

Tôi vẫn tiếp tục nghĩ làm sao để xoa dịu nỗi đau của mình thì đột nhiên Claire xuất hiện trước mặt tôi. Cô ấy đang nhướng mày trái về phía tôi trước khi đặt thứ gì đó vào bàn của tôi và khi tôi nhìn vào đó, đó là một ít thuốc và một chai nước.

"Đừng có than đau. Tai tao cũng đau nè."

Cô ấy đảo mắt trước khi quay lại. Các bạn cùng lớp nhìn chúng tôi bất ngờ, cô ấy thực sự được biết đến như một diva nhưng vẫn có trái tim mềm yếu để giúp đỡ.

"Mày ốm hả?"

Tôi chỉ gật đầu với Ohm và cậu ấy chỉ cho tôi một chiếc bánh chocopie sau đó bảo tôi ăn nó trước. Haiz. Tôi quên rằng Claire có thể nhìn thấy cảm xúc của mọi người , tôi tự hỏi làm thế nào cô ấy có thể kiểm soát điều đó. Nghe và biết cảm xúc của người khác. Nó có lợi thế và cũng có bất lợi quá.

"Nếu như mày không khỏe, thì mày có thể về phòng trước. Tao sẽ nói với thầy Pom giùm cho."

Punn mỉm cười nói với tôi. Tôi không thực sự muốn đi nhưng tôi rất cần ngủ vì tôi cực kỳ buồn ngủ, ngay bây giờ.

"Cảm ơn, Punn."

Tôi mỉm cười với cậu ấy và cậu ấy chỉ gật đầu.

Tôi đi ra khỏi phòng sau khi dọn đồ đạc của mình và xin lỗi các bạn cùng lớp. Tất cả họ đã nói lời tạm biệt với tôi. Khi tôi đi trên hành lang, tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, và trước khi tôi nhìn xem đó là ai, tôi cảm thấy bóng tối bao trùm lấy tôi.

             ________________________

[Trans][ PangWave] The Gifted (Boy×boy fanfiction) Thai SeriesWhere stories live. Discover now