Chap - 5

620 59 5
                                    

Pang POV

Tôi ngủ ngay sau đó, Wave bỏ mặc tôi ở đó mà không giải thích cho tôi. Chà, có lẽ cậu ấy không muốn tôi biết bí mật của cậu ấy và dù sao thì đó cũng không phải việc của tôi. Nhưng những thứ đó là như thế nào? Tôi rất muốn biết.

"Ya!"

<Ầm ầm!>

Tôi chạm vào đầu mình nơi Nac đánh tôi với cuốn sách của cậu ấy. Nó đau quá đi, đặc biệt là cậu ấy đã sử dụng cuốn sách khoa học dày cộm của mình để đánh tôi.

"Có chuyện gì hả? Mày nhìn như người mất hồn lần thứ n rồi đó Pang!."

Chúng tôi đang đi bộ trên hành lang, cậu ấy đợi tôi ăn xong bữa trưa rồi mới quay vào phòng cậu ấy.

Tôi không thèm trả lời cậu ấy vì sự chú ý của tôi bị thu hút bởi những học sinh đang bàn tán xung quanh bảng thông báo của trường. Khi tôi nhìn kỹ nó, tôi thấy lý do tại sao một số cô gái đỏ mặt, đó là bảng xếp hạng dành cho những chàng trai nổi tiếng nhất trường và đoán xem? Wave đứng đầu bảng xếp hạng. Chậc chậc, cậu ta khó ưa thế cơ mà? Thật đ*o hiểu kiểu gì.

"Mày không cần phải ngạc nhiên. Wave có tất cả, trí thông minh và khuôn mặt đẹp. Nhưng tao vẫn ghét nó, tao thừa nhận rằng không thể đánh bại nó bằng logic."

Tôi nhìn Nac và cậu ấy thực sự nghiêm túc ,ngay lập tức. Tôi nhìn lại bảng và nhìn chằm chằm vào mặt Wave được dán trên bảng thông báo, cậu ta thật sự đẹp trai, vâng! cộng với việc cậu ấy còn lạnh lùng với mọi người khiến Wave càng trở nên bí ẩn hơn.

"Đi thôi"

Tôi nói rồi bắt đầu bước đi, khi sắp tách nhau ra tôi quay lại nhìn Nac và cậu ấy vẫy tay với tôi, tất nhiên là tôi vẫy tay lại và câu ấy chỉ gật đầu.

Khi tôi vào lớp, giáo viên đã ở đó nên tôi ngay lập tức bước đến bàn của mình. Thầy ấy nhìn tôi như thể muốn nuốt sống tôi.

Thầy bắt đầu giảng bài và dĩ nhiên tôi là một học yếu nên tôi chẳng buồn nghe chút nào.
.
.
.
.
Bài kiểm tra xếp lớp đã đến và mọi người ở đây, trong phòng thi đang nghiêm túc trả lời các câu hỏi. Tôi không nghĩ rằng bài kiểm tra sẽ dễ như vậy. Đó chỉ là bài kiểm tra tương tự như những bài kiểm tra của các năm trước mà thôi. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng sự thật là tôi không biết một cái gì về nó, tôi nhìn vào tờ giấy thi trong vài phút trước khi quyết định khoanh lụi tất cả mọi thứ, khi tôi chuẩn bị đứng dậy để nộp bài của mình, âm thanh lớn làm tôi bị ngắt quãng. Nó lớn đến nỗi tôi phải bịt tai lại vì nó.

"F*ck!"

Tôi rủa thầm, lần này tồi tệ hơn so với lần trước rất nhiều. Tôi chỉ thấy bối rối vì khi nhìn xung quanh mọi người trong phòng đều có vẻ bình thường. Họ không nghe thấy sao?

"Kiểm tra trình độ năm 2018. Goodmorning các bạn học sinh, kỳ thi xếp lớp sắp kết thúc. Vì vậy đây là câu hỏi cuối cùng của các em, vui lòng trả lời tại mặt sau bài kiểm tra của mình. "

Tôi nhìn xung quanh một lần nữa để xem các bạn cùng lớp có nghe không nhưng sau đó họ dường như không thèm nhìn xung quanh như cách tôi đã làm. Tôi nhìn vào loa và tôi không biết liệu âm thanh có phát ra từ đó hay không.

"Đây là câu hỏi cuối cùng, Mối liên hệ giữa tâm trí và cơ thể ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta như thế nào? Các em sẽ có 5 phút để trả lời câu hỏi này. Thời gian bắt đầu từ bây giờ."

Tôi nhìn quanh lần cuối trước khi nhìn vào tờ giấy của mình. Tôi lắc đầu và quyết định mạo hiểm, trả lời đại câu hỏi.

Sau đó tôi đứng dậy và đưa tờ giấy của mình cho giáo viên. Khi tôi đến bàn giáo viên.

"Em làm xong rồi sao?"

Lông mày tôi giao nhau trước khi gật đầu. Thầy ấy đang nói gì vậy? Lạ lắm sao? Giáo viên ngập ngừng nhận tờ giấy của tôi trước khi nhìn vào nó sau đó gật đầu và để tôi đi ra ngoài. Các bạn cùng lớp nhìn tôi bối rối và ánh mắt của mọi người nói lên tất cả.

Tôi hoàn thành nó quá nhanh hả? Tôi đi ra khỏi phòng và ngạc nhiên khi thấy Wave cũng đi ra khỏi lớp học của cậu ấy, khoan đã, làm sao tôi có thể gặp cậu ấy xa thế này? Cậu ấy đang nhìn tôi và tôi thấy một phản ứng đột ngột lướt qua mắt cậu ấy nhưng tôi không thể gọi tên.

Cậu ấy bước đến chỗ tôi và tôi không biết tại sao nhưng tôi cứ đứng đơ ra đó. Khi Wave đến gần tôi, cậu ấy dừng lại trước mặt tôi vài inch.

"Thật sự mày đã làm gì?"

Wave nhìn sâu vào mắt tôi và tôi không thể hiểu một chút về những gì cậu ấy nói.

"C-Ý mày là gì?"

Cậu ấy bước lại gần tôi vẫn không phá vỡ giao tiếp bằng mắt của chúng tôi.

"Tao không biết mày là ai và mày có thể làm được gì."

Tôi nuốt nước bọt. Cái quái gì vậy? Cậu ta nói nhảm cái gì vậy chứ?.

[Trans][ PangWave] The Gifted (Boy×boy fanfiction) Thai SeriesWhere stories live. Discover now