Chap - 23

332 49 3
                                    

Pang POV

"SHIAA!"

Cảm thấy một sức mạnh kì lạ đang kéo tôi xuống, tôi hoang mang nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang đứng trước cửa lớp Gifted. Tôi chỉ đang mơ thôi sao? Tôi đẩy cửa vào và chỉ có một cơn gió lạnh thổi qua.

"Pang, ngồi đi, đứng lâu như vậy em không mỏi chân sao?."

Thầy Pom ra lệnh ,nhưng có điều gì đó không bình thường với thầy ấy, thầy ấy thậm chí còn không có cảm xúc gì. Các bạn cùng lớp của tôi cũng vậy, họ đang nhìn tôi nhưng ánh mắt của họ vô hồn như thể họ là robot. Tôi ngồi xuống và lắng nghe thầy giảng nhưng tôi không thể hiểu được gì.

"Pang. Có chuyện gì sao?"

Tôi nhìn ra phía sau và thấy Wave đang nhìn tôi.

"K-Không có gì."

Wave gật đầu và tiếp tục nghe giảng, tôi để ý rằng cậu ấy không hề làm “chuyện đó”. Wave luôn khoanh tay mọi lúc mọi nơi, giống như một thói quen nhưng bây giờ cậu ấy đang đặt hai tay lên bàn ,một hành động mà một học sinh ngoan như Punn thường làm. Mọi người đã thay đổi chỉ sau một đêm? Có thể sao?

"Trời lạnh quá."

Tôi nói và tất cả mọi người hướng mắt về phía tôi, một lần nữa, vô hồn. Chúng tôi giật bắn người khi nghe thấy một tiếng nổ lớn và tất cả đều nhìn vào cánh cửa nơi âm thanh đang đến gần.

"PANG! "

Tôi đứng dậy khi người đó gọi tôi. Cậu ta là ai?

"Dậy đi! Cậu không nên ở đây!"

"Ngươi đang làm gì ở đây!?"

Thầy Pom ngăn người đó đến chỗ tôi, người đó bây giờ đang bị bao quanh bởi một luồng khí đen. Tất cả mọi người trong phòng đã biến đâu mất. Tôi cảm thấy có ai đó chạm vào tay mình.

"Ở đây."

Wave đang nắm chặt tay tôi chặt đến phát đau. Cậu ấy đang nhìn chầm chầm tôi như thể tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo cậu ấy. Tôi cố gắng kéo tay mình ra nhưng sức nắm của Wave quá mạnh ,thân hình thì nhỏ nhắn nhưng sức lực lại mạnh quá vậy?

"Buông ra nào Wave!"

"Không!"

"Cậu là ai?"

Bỏ qua Wave ,tôi quay lại nhìn người trong cửa và cậu ấy chỉ nhìn tôi.

"Bạn bè của cậu đang đợi cậu! Trở về ngay!"

"Tôi muốn nhưng, bằng cách nào!?"

"Chỉ cần nghĩ về họ, mong muốn mãnh liệt của cậu, mong muốn được quay trở lại, họ sẽ giúp cậu."

Cậu ấy cười với tôi và nhìn tôi đầy động viên. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ về những lần tôi ở bên họ nhưng không có gì xảy ra.

"Tôi không thể!"

"Có, cậu có thể! Hãy nhớ đến họ và thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không quay lại và không bao giờ được nhìn thấy họ thêm một lần nào nữa!"

Tôi cắn môi và gật đầu.

"N-Nhưng, cậu là ai?"

Cậu ấy mỉm cười với tôi và từ từ biến mất.

"Tôi là cậu."

Tôi cảm thấy một sức mạnh khác đang kéo tôi lên cho đến khi tôi kiệt sức.

"AAAAAHHHHH!"

"PANG !!"

"Tỉnh dậy!"

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy những ánh mắt lo lắng của mọi người. Tôi đứng dậy nhưng mọi người vẫn vây quanh tôi.

"Pang! Em ổn chứ?"

"Mày có bị thương ở đâu không?"

Tôi nuốt nước bọt và nhìn họ, tôi thở dài khi xác nhận rằng họ không còn là robot nữa.

"Sao? Sao vậy?"

"K-Không có gì. Em không sao."

Wave đến gần tôi rồi vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi nhận thấy rằng chiếc vòng tay đã quay lại, có phải tôi vừa biến mất cùng với nó không?

"Ơn trời là mày đã an toàn. Hãy nói cho mọi người biết nếu mày đau ở đâu nha."

Tôi gật đầu trước khi nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều quan tâm đến tôi và điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù tính cách khác nhau nhưng chúng tôi vẫn rất hợp nhau.

"Chuyện gì đã xảy ra khi em không có ở đây sao? Thưa thầy."

Họ nhìn nhau đầy ẩn ý, có chuyện gì giấu tôi sao?.

"Không có gì đặc biệt. Chúng ta tan lớp sớm để nghỉ ngơi thôi. Các em vất vả rồi."

Mọi người gật đầu với những gì thầy Pom nói và tạm biệt nhau. Wave giúp tôi soạn lại mọi thứ trước khi nắm tay tôi. Tôi cảm thấy hơi ngại vì hành động đó nhưng khi nhìn xung quanh thì mọi người dường như không bận tâm chút nào. Wave cười với tôi cũng cười đáp lại. Cảm giác như tôi đã rất lâu rồi không thấy nụ cười ấm áp này của Wave ,cậu ấy cười như vậy trong đáng yêu nghê!.

______________

[Trans][ PangWave] The Gifted (Boy×boy fanfiction) Thai SeriesWhere stories live. Discover now