Chap - 9: KHỞI ĐẦU (Eunwoo-Moonbin)

604 48 4
                                    

Pang POV

"Giống như những gì thầy đã nói với các em ngày hôm qua, nhiệm vụ đầu tiên của các em là tìm học sinh trường Kirin. Phía thầy đã nhận được báo cáo này vào tuần trước, do đích thân hiệu trưởng chọn. Chúng ta sẽ đến trường này vào ngày mai và tìm hiểu điều gì đã thực sự xảy ra."

Thầy Pom chiếu hình ảnh trên màn hình và tất cả chúng tôi không ai nói một lời nào hết.

"Đây là Cha Eunwoo. Học sinh năm cuối cấp ba Kirin, con trai của một học sinh tiềm năng đã từng học ở trường của chúng ta."

Anh ta là con của một người cũng có tiềm năng? Hình ảnh của anh ấy xuất hiện trên màn hình và tôi có thể nói nhìn anh ấy có vẻ là một người tốt. Không, đó thực sự là một cách nói ngắn gọn, anh ấy còn rất đẹp trai!.

"Eunwoo, một học sinh hoàn hảo giỏi tất cả mọi thứ, học thuật, học vấn... Nhưng, bất chấp điều đó, em ấy được cho là nạn nhân của những vụ bắt nạt.Còn đây là Moonbin."

Thầy ấy đưa ra một bức ảnh khác của một người đàn ông mặc đồng phục học sinh.

"Cậu học sinh được nhìn thấy lần cuối cùng với Eunwoo vào tối hôm đó, khi được hỏi về Eunwoo, Moonbin chỉ nói rằng họ chỉ nói chuyện một lúc rồi tách nhau. Các báo cáo không rõ liệu Moonbin có phải là người bắt nạt Eunwoo hay không."

Thầy Pom nói về mọi thứ liên quan đến chủ đề này. Tôi đã bị mê hoặc bởi 2 nhân vật đó vì....họ đẹp, tại sao những chàng trai có ngoại hình đẹp lại xuất hiện ở đây, trên thế giới này? Chậc chậc. Chờ đã, đó có phải là điều tôi thực sự cần để ý không?

**Mê trai đầu thai cũng hỏng hết=))**

"Vấn đề là, Moonbin không muốn nói về vụ này nữa. Cậu ta không muốn hợp tác với phía cảnh sát cũng như ban giám hiệu nhà trường."

Thầy ấy đã đưa cho chúng tôi điện thoại  của chúng tôi sau đó.

"Chúng ta sẽ gặp nhau ở đây lúc 7 giờ sáng. Vui lòng xem danh sách kiểm tra những thứ cần mang theo. Ngày mai các em cũng sẽ có cớ tham gia tất cả các hoạt động của mình nên các em không cần phải lo."

Sau đó thầy bỏ đi. Tôi nhìn Ohm.

"Có cần phải làm không vậy?"

Ohm cười với tôi.

"Heyy! Đỉnh vãi luôn. Tao đã mơ ước trở thành một thám tử khi tao còn nhỏ. Đây đúng là cơ hội tốt , mày có thấy chúng ta ngầu lắm luôn hông Pang." Mắt cậu ta sáng rỡ luôn.

Tôi lắc đầu và nhìn xung quanh. Tất cả mọi người trong số họ đang nghiên cứu vụ việc trên điện thoại. Tôi nhìn Wave, gì vậy cậu ta ngủ hả?

"Sao vậy? Mày không muốn làm hả?"

Tôi lại nhìn Ohm và cậu ấy đang nhìn tôi một cách tò mò.

"Không. Không phải vậy. Thật ra thì, tao vẫn chưa biết tiềm năng của mình là gì. Tao có thể sẽ phá hỏng cuộc điều tra----"

"Đừng nghĩ như vậy, được không? Có thể mày sẽ tìm ra tiềm năng của mày thông qua bài kiểm tra này thì sao. Tin tao rằng mày là một người có tiềm năng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra nó."

Tôi chỉ gật đầu. Khi tôi quay lại để kiểm tra Wave, cậu ấy đang nhìn tôi. Tôi chỉ đơn giản là nhìn xung quanh để giảm bớt sự bối rối của mình, có phải tôi vừa ngại không vậy? Chết tiệt.

Tôi không về phòng ngay sau giờ học, Ohm đã rủ tôi đi xem một bộ phim có cốt truyện không rõ ràng. Ừ, nói thẳng ra thì là nó nhạt nhẽo. Nhưng trong cậu ta kìa, đang tận hưởng bản thân trong khi tôi đang hờn dỗi ,nhưng vì được khao nên tôi không nói gì cả. Sau khi xem phim xong, chúng tôi tách nhau ra và trong khi đi bộ, tôi nhận thấy một cửa hàng độc đáo đang mời gọi tôi bước vào đó ,tôi thấy có một vài người bên trong .

Tôi nhìn xung quanh và thấy một người đàn ông đang nhìn vào một cái kệ, giống như anh ta đang ở trong thế giới của riêng mình.

"Cậu đến từ trường trung học Ritdha?"

Tôi quay lại nhìn người đàn ông đang nói chuyện sau lưng mình.

"À. V-Vâng."

Anh ta mỉm cười với tôi và nhìn vào huy hiệu của tôi. Anh ta có biết nó không? Anh ta không nói gì sau đó anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một ánh hào quang như thế này."

Tôi bối rối nhìn anh ta.

"Ý anh là gì?"

"Cậu nhất định sẽ làm nên chuyện!."

Anh ta nhếch mép cười sau đó và tôi không biết nhưng điều đó khiến tôi ớn lạnh toàn thân.

"Xin lỗi."

Tôi cảm thấy ai đó gõ vào vai mình nên tôi quay lại, tôi thấy người đàn ông đang nhìn vào một cái kệ cụ thể lúc nãy.

"Umm?"

Anh ấy nhìn vào lưng tôi bối rối.

"Xin lỗi. Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"

Tôi định chỉ người đàn ông trước mặt tôi nhưng khi tôi quay lại thì anh ta đã biến mất. Anh ta có thể đã rời đi khi anh chàng này đến.

"Ow, anh ấy đi rồi."

Là tất cả những gì tôi có thể nói. Khi tôi nhìn lại anh chàng, tôi nhận thấy anh ấy trông rất quen và như một tia chớp, tôi nhận ra anh ta chính là anh chàng tên Moonbin.

[Trans][ PangWave] The Gifted (Boy×boy fanfiction) Thai SeriesWhere stories live. Discover now