Chap - 12

427 48 0
                                    

Pang POV

Tôi thức dậy với bóng tối xung quanh nơi này. Tôi đã cố gắng tìm ai đó để hỏi nhưng không thấy.

"Có ai ở đây không?"

Tôi đứng dậy và bắt đầu bước đi ngay cả khi tôi không biết phải đi đâu.

"Xin chào!"

Tôi gần như bỏ cuộc khi ai đó vỗ vào vai tôi, tôi quay lại và thấy hình bóng của một người đàn ông trước mặt tôi.

"Xin lỗi, anh có biết đây là đâu và bạn của tôi đâu không? "

Tôi không nhận được phản hồi từ anh ấy nên tôi phải lặp lại câu hỏi của mình.

"Mùi hương của cậu thay đổi đi cậu ở gần." *ngửi*

Chỉ vì những gì anh ta nói thôi cũng khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Anh ta bắt đầu bước đến gần tôi, mỗi bước chân của anh ta làm trái tim tôi lại lỡ nhịp rồi lại đập nhanh. Nó giống như nghe rõ mọi thứ ngoại trừ hơi thở. Anh ta định tóm lấy tôi nên tôi nhắm mắt lại và định đẩy anh ta ra.

"AHHHHHH!"

Tôi đã mở mắt ra và lần này. Tôi thấy Wave đến gần tôi vì nghe thấy tiếng tôi hét và tôi không biết tại sao nhưng theo bản năng, tôi chỉ ôm chầm lấy Wave. Không quan trọng nếu cậu ấy có đẩy tôi ra hay không, nhưng hiện tại tôi cần sức mạnh từ người khác. Đó là một phép màu, cậu ấy thậm chí còn không nói về những gì tôi đã làm.

"Bây giờ em có ổn không?"

Tôi nghe thầy Pom nói từ đằng sau. Nhớ đến chàng trai trong mơ tôi càng ôm Wave chặt hơn.

"Anh ta sẽ bắt được tôi!"

Tôi hét lên một nửa và bên trong tôi bắt đầu rung lên nhưng phần buồn nhất là chỉ có tôi mới có thể cảm nhận được.

"Ai sẽ bắt được mày?"

Lần này Ohm là người hỏi. Tôi cảm thấy mọi người tụ tập xung quanh tôi.

"Người đàn ông. Anh ta đang ngửi tao và nói rằng điều đó thật tuyệt và bắt đầu đến gần tao!"

"Hắn định ăn thịt mày?"

Tôi nghe Ohm hỏi và điều đó đã giúp cậu ấy có được một cú đánh từ Wave.

"Aww. Wave."

"Ngày mai nói chuyện đi, hiện tại chúng ta phải đi."

Thầy Pom nói và tất cả đều đồng ý.

"Hả? Còn nhiệm vụ của chúng ta?"

Tất cả mọi người đều nhìn tôi bối rối và bắt đầu ném cho tôi những cái nhìn đầy thắc mắc.

"Chúng ta vừa mới tới đây, tại sao đã rời đi rồi?"

Mọi người không nói gì mà chỉ nhìn nhau. Thầy Pom cười với tôi trước khi nói.

"Nó đã kết thúc rồi, em không phải lo lắng về nó nữa."

Tôi chỉ gật đầu. Tôi từ từ thoát ra khỏi cái ôm với Wave và tôi hy vọng cậu ấy không bận tâm. Chúng tôi rời trường sau đó và tất cả mọi người có thể đã thực sự mệt mỏi vì tất cả họ đều đang ngủ ngon. Tôi nhìn ra bên ngoài và tận hưởng ánh đèn đêm.

Chỉ còn lại tôi và Wave vì phòng của chúng tôi ở cuối hành lang. Chúng tôi đang bước đi chậm rãi và lững thững cuối cùng chúng tôi đến phòng của mình.

"Mày thật sự đã quên chuyện gì đã xảy ra?"

Tôi bối rối nhìn cậu ấy. Cậu ấy đang nói gì vậy? Cậu ấy từ từ bước đến chỗ tôi cho đến khi dồn tôi vào chân tường. Ánh mắt cậu ấy thật sâu, cứ như thể cậu ấy đang kiểm tra điều gì đó về tôi. Và một điều nữa là cậu ấy càng nhìn càng dễ thương quá!!.

"Tao không tin rằng mày đã quên tất cả mọi thứ. Thật sự không nhớ?."

"Ý mày là gì?"

Cậu ấy nhếch mép và bắt đầu vuốt ve tóc tôi. Tôi dõi theo từng cử chỉ của tay cậu ấy vì tôi sợ cậu ấy có thể kết liễu cuộc đời mình ngay tại đây, ngay bây giờ.

"Tao có thể kể cho mày nghe một bí mật không?"

Tôi nhìn lại cậu ấy. Tôi thậm chí không nói có nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục nói.

"Tao có thể đóng băng thời gian."

Ngay sau đó tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ xảy ra xung quanh. Tôi nhìn vào đồng hồ và nó dừng ở chính xác 9:05, không nhấp nháy và thậm chí không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Điều đó thậm chí có hiệu quả ngay từ đầu? Là một con người, phản ứng tự nhiên của tôi là cười một chút.

"Mày đang nói nhảm cái gì vậy? Nghiêm túc đấy hả? Đừng có đùa tao nữa, được không."

Tôi đẩy cậu ta và tôi đi về phía giường của mình sau đó bắt đầu sửa soạn lại đồ đạc của mình.

"Tao có thể thao túng thời gian giống như những gì tao đã làm trong bài kiểm tra xếp lớp. Nó không hiệu quả với mày, mày đã kết thúc thời gian trong đúng 5 phút. Đó là do tao. Đó là vì tao đã dừng thời gian."

Tôi nhìn cậu ấy ngay lập tức khi nhớ lại những gì các cô gái nói khi kết quả được đăng.

Mắt tôi mở to khi nhận ra điều đó.

"Vậy mày thật sự sẽ động thủ trước mặt tao?"

Tôi nuốt nước bọt, tôi có thể giả bất cứ ai nhưng không phải là anh chàng này. Bây giờ tôi tự hỏi đâu là khả năng thực sự của cậu ấy.

"Này!. Tao đang tự hỏi. Cái thứ rác rưởi như mày có thể làm được gì?"

              ________________________

[Trans][ PangWave] The Gifted (Boy×boy fanfiction) Thai SeriesOù les histoires vivent. Découvrez maintenant