Chap - 10 : BẮT ĐẦU NHIỆM VỤ (Eunwoo-Moonbin)

450 52 4
                                    


Pang POV

Chúng tôi tới trường Kirin tầm hơn 8h sáng ,thành thật mà nói thì tôi hơi buồn ngủ. Tôi nhìn xung quanh và ngạc nhiên vì sân trường của họ.

"Cái này còn uy tín hơn trường của chúng ta."

Tôi nghe thấy tiếng Ohm thì thầm, Namtarn trừng mắt nhìn cậu ấy và Ohm chỉ ôm lấy tay tôi. Chúng tôi đi theo thầy Pom, xung quanh hầu như không có học sinh nào có lẽ vì đang là giờ học.

"Xin mời ngồi."

Một giáo viên tầm tuổi trung niên tươi cười chào đón chúng tôi. Cô ấy nhìn tôi khá lâu và điều đó khiến tôi hơi bối rối.

"Em ấy là Pang, em ấy vẫn chưa tìm thấy tiềm năng của mình nhưng tôi đảm bảo với cô rằng em ấy sẽ không làm chúng ta thất vọng."

Người phụ nữ mỉm cười với thầy Pom.

"Cậu ta có khí chất đó."

Tôi không hiểu cô ấy nói gì nhưng thầy Pom có vẻ bất ngờ nhìn tôi ngạc nhiên. Gì? Điều đó nghĩa là gì? Và tại sao mọi người lại nói về hào quang của tôi?

"Hãy quay lại chủ đề chính của chúng ta."

Họ bắt đầu nói về vụ việc và giao nhiệm vụ cho mọi người cho đến khi họ dừng lại ở tôi.

"Pang, em làm việc với Wave nhé."

Tôi nhìn Wave và cậu ấy đảo mắt nhìn tôi. Vấn đề của cậu ấy là gì? Chúng tôi quyết định đi tham quan quanh trường. Học sinh ở đây đã được thông báo về chúng tôi trừ sự thật về lý do tại sao chúng tôi thực sự ở đây. Và như những gì thầy Pom nói, tôi sẽ phải làm việc với Wave suốt vì sau này họ sẽ định vị tùy theo tiềm năng của mình và sẽ bắt đầu điều tra.

Họ nói rằng họ không cần phải nói chuyện với Moonbin vì ngay từ đầu họ không thể nhận được bất kỳ thông tin nào từ anh ấy.

Những học sinh ở đây nhìn chúng tôi bất cứ khi nào chúng tôi đi qua, phòng của họ đều được làm bằng kính để bạn có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong.

"Aaa!"

Tôi bịt tai lại vì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Nhưng không phải tôi hét lên vì đau đớn, mà là Claire.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Tất cả đều hướng về Claire, người đang bịt tai và nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi vẫn đang bịt tai nhưng, điều đó có thể chịu đựng được. Cô ấy vẫn đang kêu đau nên họ quyết định đưa cô ấy đến phòng y tế.

Ai đó bất ngờ chộp lấy tôi từ phía sau và tôi nhìn thấy Wave với khuôn mặt khó ở thường ngày của cậu ấy.

Thầy Pom và cô Imelda dừng lại trên đường. Họ nhìn Wave rồi bối rối nhìn tôi.

"Máu."

Tôi nghe Mon nói trong khi nhìn tôi. Ngay sau đó tôi cảm thấy chất lỏng trong tai và khi tôi chạm vào nó, nó thực sự là máu. Tôi nhìn Wave và cậu ấy không phản ứng gì với tôi.

"Punn em hãy chăm sóc cho Claire. Weve, chăm sóc cho Pang nhé."

Cậu ấy giật mình phản lại.

"Em? Tại sao là em?"

Thầy Pom cười.

"Em là cộng sự của Pang không phải sao.Nên các em phải chăm sóc lẫn nhau là điều đương nhiên đúng không?"

Wave trừng mắt nhìn tôi dữ dội khiến tôi phải lùi lại, đáng sợ quá đi~. Không còn gì để nói, cậu ấy nắm lấy tôi và khéo đi. Khi chúng tôi đến phòng y tế, một người đàn ông mặc áo khoác trắng chào đón chúng tôi. Anh ấy bắt đầu kiểm tra cho Claire trước, tôi chỉ để ý rằng Wave vẫn đang nắm tay tôi. Khi tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi.

Cậu ta lúc nào cũng khó hiểu!!

Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ bỏ tay tôi ra nhưng cậu ấy chỉ đẩy tôi ngồi xuống giường và vẫn nắm tay tôi. Tôi không có đủ can đảm để nói điều đó bởi vì tôi thậm chí còn thấy khó chịu khi nói về nó.

Bác sĩ đến gặp chúng tôi sau khi chăm sóc cho Claire. Anh ấy mỉm cười với tôi và nhìn Wave một lúc.

"Có thể buông tay bạn trai của em ra được rồi. Tôi sẽ không cắn cậu ấy đâu."

Tôi nghe thấy tiếng cười từ phía sau và thấy Claire và Punn đang cười khi nhìn chúng tôi.

"Tôi không nghĩ rằng việc nắm tay cậu ta sẽ khiến anh bác sĩ đây phân tâm, và hơn hết cậu ta không phải bạn trai tôi!."

Mắt tôi mở to vì những gì Wave nói. Cậu ta thậm chí còn không chớp mắt khi nói chuyện với bác sĩ và điều tồi tệ nhất là cậu ấy đang cư xử thô lỗ với anh ấy. Bạn trai? Thì đúng là chúng tôi không yêu nhau, ai có thể yêu nổi Wave chứ. Người gì mà khó hiểu muốn chết!!

Bác sĩ cười và lắc đầu.

"Tôi xin lỗi vì điều đó, em không cần phải ghen như vậy."

"K-không có" Wave trả lời lại anh ấy, câu ấy đang đỏ mặt hả? D-Dễ thương quá. Mà khoan đã! tại sao tôi lại nghĩ như vậy chứ? Tôi lắc đầu để bay hết những suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Anh ấy bắt đầu kiểm tra cho tôi và thay vì khó chịu vì Wave nắm tay tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cánh cửa đột ngột bật mở và một nam thanh niên bước vào phòng y tế.

Mắt chúng tôi chạm nhau và anh ấy hơi ngạc nhiên khi thấy tôi cũng như tôi cũng ngạc nhiên khi thấy anh ấy ở đây. Tôi cảm thấy Wave đang siết chặt tay tôi khiến tôi gần như phát hoảng. Hắn không nói gì chỉ trực tiếp đi tới giường trong góc nằm xuống và nhắm mắt lại. Moonbin đang làm gì ở đây? Tôi biết đây là trường của anh ta nhưng anh ta không phải loại học sinh lười học.

Tôi cảm thấy ai đó đã ôm má tôi.

"Mày nhìn chằm chằm quá lâu. Anh ta sẽ nghi ngờ."

[Trans][ PangWave] The Gifted (Boy×boy fanfiction) Thai SeriesWhere stories live. Discover now