Chap - 11: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN (Eunwoo-Moonbin)

386 48 0
                                    


Pang POV

Tôi gần như phát hoảng một lần nữa vì những gì Wave nói. Tôi nuốt nước bọt sau đó và tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng cười của bác sĩ.

F*ck it Wave, hôm nay nó bị làm sao vậy?

Sau khi kiểm tra xong, chúng tôi đến chỗ thầy Pom và những người khác. Khi chúng tôi đến, tất cả mọi người đều trông có vẻ khó chịu.

"Có chuyện gì vậy thầy Pom?"

Punn hỏi ngay khi nhận thấy điều gì đó đang xảy ra.

"Có ai đó đang chặn tiềm năng của chúng ta trong ngôi trường này. Chúng ta không thể sử dụng tiềm năng."

Korn trả lời thay thế. Chúng tôi nhìn nhau, ngay cả Namtarn và Ohm cũng bị thúc giục.

"Vì vậy, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói chuyện với Moonbin"

Thầy Pom nói. Mọi người nhìn nhau ,rồi cuối cùng chúng tôi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói chuyện với anh ấy.

"Moonbin, hãy kể cho chúng tôi nghe tất cả những gì em nói về đêm đó."

Cô Imelda nói, Moonbin mặt khác chỉ ngồi đó và rõ ràng là không muốn nói bất cứ điều gì.

"Nếu em không nói, cô sẽ làm gì được em?"

Chúng tôi nhìn nhau đầu hàng vì những gì anh ấy nói.

"Tôi biết về tiềm năng của em. Nhưng chừng nào tôi còn ở đây thì em không thể sử dụng nó trong trường này được đâu."

Chúng tôi rất ngạc nhiên vì những gì cô lmelda nói. Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Ở đây cũng có lớp Gifted?

"Tôi xin lỗi vì đã không nói trước với mọi người. Moonbin cũng là một học sinh của lớp Gifted, khả năng của em ấy là vô hiệu hóa tiềm năng của bất kỳ ai."

Moonbin mỉm cười tự hào vì điều đó. Thầy Pom nắm chặt tay dường như phát điên vì tiềm năng quái dị của Moonbin.

"Điều này không công bằng, cô Imelda, nếu chúng tôi biết về nó sớm hơn thì, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi."

"Tôi rất xin lỗi thầy Pom, nhưng cha mẹ của Eunwoo đã đe dọa nhà trường nên chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ thầy giúp đỡ."

Tôi nhìn quanh khu vực rồi quay lại nhìn Moonbin và tôi nhận ra anh ấy đã làm gì vào ngày hôm đó khi tôi nhìn thấy anh ấy trong cửa hàng kia. Tôi từ từ bước đến chỗ anh ấy, anh ấy bối rối nhìn tôi.

Tôi đưa tay ra bắt tay và anh ấy ngập ngừng đưa tay về phía tôi. Tôi mỉm cười với anh ấy.

"Nói cho tôi biết, anh không thể chặn tiềm năng của ai đó khi anh không biết họ đúng chứ?"

Nụ cười của anh ấy dần tắt, mọi người trong phòng im lặng.

"Anh đã điều tra tiềm năng của mọi người ở đây trước rồi đúng không?. Khi anh phát hiện ra chúng tôi sẽ đến đây, anh trong có vẻ lo lắng. Nhưng có một điều anh không thể làm. Anh không thể vô hiệu hóa tiềm năng của tôi bởi vì anh không biết nó là gì. "

Và ngay cả tôi cũng không biết tiềm năng của mình là gì. Hãy để tôi chỉ chơi với cảm xúc của anh trước.

"Hãy để tôi cho anh biết tiềm năng của tôi là gì, tôi có thể thấy những gì đã xảy ra vào đêm đó". Tất nhiên là tôi đang xạo.

Tôi nắm chặt tay anh ấy chỉ để cho anh ấy thấy tôi đang nghiêm túc. Tôi chỉ muốn làm anh ta sợ một chút, tôi nhắm mắt lại và làm như thể tôi có thể nhìn thấy thứ gì đó.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng những hình ảnh bắt đầu lóe lên trước mắt tôi. Nó giống như xem một cảnh phim đầu tay. Tôi cắn môi vì cảm thấy đau khắp người.

"Mày đang làm gì vậy, Eunwoo !?"

"Tao sẽ kết thúc cuộc đời của mình theo cách mà mày muốn."

"Mày đang nói cái quái gì vậy?!"

"Mày muốn tao chết mà, phải không ? Không ai muốn tao sống. Vì vậy, tao sẽ biến mất theo cách mà mày muốn. Đừng bao giờ nghĩ về tao, đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi về nó và đừng bao giờ ngần ngại yêu bất cứ ai mà mày muốn. "

"Đó không phải là sự thật! Mọi người có thể chữa khỏi cho mày, tao có thể hỏi lmelda, có thể còn cách nào đó ,tao có thể giải quyết điều đó ----"

"Không. Tao đã bỏ cuộc. Xin đừng nói với bố mẹ tao về điều này. Tao không muốn họ khóc vì tao. Hãy để cho họ ghét tao. Hận tao rồi họ sẽ quên tao đi."

"E-Eunwoo...."

Tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra với mình. Như thể tôi sắp mất đi ý thức. Nó giống như đây không phải là cơ thể của tôi nữa. Tôi có đang trôi nổi không?

Tôi từ từ đi đến chỗ Moonbin đang ngồi. Đưa tay lên và cốc vào mặt anh ấy, anh ấy đang khóc và tôi không biết lý do là gì. Xung quanh chỉ toàn màn đen.

"Anh đã nói rồi mà? Em đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi vì anh đã ra đi. Đừng bao giờ cảm thấy cô đơn và nghĩ về anh. Anh không muốn em sống một cuộc sống khốn khổ như cách em đã làm khi anh vẫn còn ở đây."

Những từ đó đến từ đâu? Ai đang nói chuyện vậy? Tôi nhìn xung quanh và thấy khuôn mặt ngạc nhiên của mọi người trong phòng, tôi muốn đứng dậy và đi đến chỗ họ nhưng tôi không thể.

"Em không muốn quên anh!."

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Moonbin, tôi nhẹ nhàng lau nó và không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy nhói trong tim. Nó đau như địa ngục.

"Hãy quên tất cả mọi thứ, sau đó sống cuộc sống của em."

Moonbin nhìn vào mắt tôi và nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó màn đêm bao trùm lấy tôi.

                ______________________

[Trans][ PangWave] The Gifted (Boy×boy fanfiction) Thai SeriesHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin