Ngục giam tinh tế (17)

Start from the beginning
                                    

Bắc Vũ Đường bắt mạch cho anh ta, phát hiện hình như trong thân thể anh ta có gì đó.

Bắc Vũ Đường không chắc chắn, vận nội lực vào trong thân thể anh ta. Quả nhiên, có gì đó đang di chuyển trong máu của anh ta. Mấy thứ đó gặp chân khí, cuống quýt chạy trốn.

Bắc Vũ Đường xử lý vết thương cho anh ta, lại để anh ta uống thuốc vào.

Hôm sau, người đàn ông tỉnh lại thì phát hiện vết thương trên người mình đều đã được băng bó.

"Tỉnh rồi." Người đàn ông nhìn người đi ngược sáng tới, chờ đến khi người nọ đi vào, anh ta mới thấy rõ diện mạo của người phụ nữ.

"Là cô băng bó?" Phong Uẩn hỏi.

"Đúng." Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua vết thương trên người anh ta, không thể không cảm thán, năng lực hồi phục của cư dân tinh tế mạnh thật, "Vừa làm cơm sáng xong, anh có muốn ăn không?"

Phong Uẩn nghi hoặc nhìn cô, trong lòng cảm thấy kinh ngạc vì thái độ tự nhiên của cô.

Trong nhà xuất hiện một người đàn ông xa lạ, cô lại không lo lắng chút nào.

"Được." Phong Uẩn đứng lên, đi theo cô vào nhà ăn.

Vừa vào nhà ăn, đôi mắt anh ta đã co rụt, nhìn chằm chằm Tiểu Phong Dực.

Cậu... Cậu......

Sự khác thường của Phong Uẩn khiến mọi người chú ý.

Tiểu Phong Dực hơi nhíu mày.

"Có chuyện gì vậy?" Bắc Vũ Đường hỏi.

Phong Uẩn lẩm bẩm, "Không thể nào, trùng hợp thôi......"

Nghe Bắc Vũ Đường hỏi, anh ta thu lại biểu cảm kinh ngạc, áy náy nói, "Vừa rồi nhìn thấy bạn nhỏ này rất giống với một người bạn cũ nên tôi hơi kinh ngạc."

"Ngồi đi." Bắc Vũ Đường đặt cháo đến trước mặt anh ta.

Phong Uẩn nhìn bánh quẩy, bánh bao cuộn, bánh hoàng kim trên bàn, rất kinh ngạc.

Đây đều là thức ăn cực kỳ truyền thống, rất ít khi xuất hiện. Trừ Phong gia còn giữ lại các công thức truyền thống này, người bên ngoài không thể biết được.

Không ngờ lại thấy được chúng ở một gia đình bình thường.

Phong Uẩn ngồi xuống, uống một ngụm cháo, bỗng cảm thấy cả người đều thoải mái.

Tiểu Na Na hô với Phong Dực, "Anh Phong Dực, bánh bao của em."

Đũa trong tay Phong Uẩn rơi lạch cạch xuống đất.

Ba người Bắc Vũ Đường nghi hoặc nhìn anh ta.

Phong Uẩn nhìn Tiểu Na Na, "Cháu vừa gọi cậu ấy là gì?"

Tiểu Na Na có chút nghi hoặc đáp lời, "Anh Phong Dực."

Phong Uẩn gấp gáp hỏi, "Phong nào, Dực nào?"

Bắc Vũ Đường đúng lúc mở miệng, "Tiên sinh, có vấn đề gì sao?"

Phong Uẩn nhận ra mình đường đột, chỉ là nghe thấy cái tên kia thật sự khiến người ta quá kinh ngạc.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungWhere stories live. Discover now