Chương 8: Ly biệt

65 7 0
                                    

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tôi đuổi theo bọn họ như điên, anh đẹp trai đứng ở cuối bậc thang cuối cùng cũng bị người khác túm lấy kéo lên, cả ba chạy tới một căn phòng.

Nam thanh niên mang đao nhanh chóng xoay người lại, trầm giọng nói với hai người kia: "Đi trước!"

Tên mang kính râm tại thời khắc này vẫn có thể thản nhiên tươi cười.

"Câm Điếc, không cần hỗ trợ à?"

Nam thanh niên không để ý đến hắn ta, hắn giương tay rút thanh đao ra, sát khí trên mặt cũng theo đó ẩn hiện, thân thể tôi bò trên nóc nhà bày sẵn tư thế tấn công, rít lên một tiếng, bất chấp kết quả nhào tới người bên dưới.

Tôi biết bản thân không bằng hắn, người này quá mạnh mẽ, lần này có khả năng tôi sẽ giống như chị gái, chết trong tay của hắn.

Thân thể hắn động cũng không động, thanh đao buông lơi bên người, ánh mắt phóng về phía tôi vô cùng lạnh nhạt, phảng phất như đang nhìn vật chết.

Tôi nhanh chóng duỗi tay ra, năm ngón tay ngoẹo thành móc câu, móng tay thật dài, hướng về phía cổ hắn đâm tới, ánh mắt hắn chợt lóe, hồi chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên, tôi hoàn toàn không đoán được động tác của hắn. Bên tai chỉ nghe thấy một tiếng gió vút lên, tốc độ thanh đao cực nhanh, nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh.

Tôi dùng hai tay ngăn cản theo bản năng, gần như lập tức, ở cổ ập xuống sức nặng mà tôi không thể nào chống lại.

Tôi bị đập nặng nề trên mặt đất, hai lòng bàn tay có vết thương rất sâu, vết thương do kháng cự khi bị thanh đao kia cứa vào cổ, giống như hai khe núi không thể khép lại.

Cùng lúc đó, giữa cổ có cảm giác lạnh lẽo lan đến, tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của nam thanh niên từ trên cao nhìn xuống.

Lúc này chỉ cần một động tác nhỏ, hắn đã có thể cho tôi nếm thử hương vị chết chóc.

Tôi đột nhiên không muốn giãy giụa nữa, phía sau tôi là cầu thang, chị tôi còn ở dưới.

Tôi gần như nằm xụi lơ trên mặt đất, trong tất cả những suy nghĩ mông lung, tôi chỉ muốn hắn cho tôi chết một cách sảng khoái là được.

Đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, chi bằng dứt khoát chết.

Nào ngờ nam thanh niên kia lại đột nhiên thu đao về, động tác sắc bén, hắn nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái, xoay người bỏ đi.

Tôi phảng phất nghe được bên ngoài có tiếng xe, còn có tiếng la của anh đẹp trai, tôi đều không quan tâm đến, hai tay nằm la liệt, máu chảy đầy đất.

Tôi xoay người, chầm chậm dùng khuỷu tay chống, bò xuống cầu thang.

Từng chút từng chút...

Cuối cùng tôi cũng bò tới chỗ chị tôi rồi, hai mắt chị ấy mở to, miệng hơi mấp máy, tôi gối đầu lên thân thể chị, tay chị.

Nghe thấy tiếng thút thít nặng nề vang lên, tôi ngẩng đầu, chị tôi xoay sang phía tôi, mặt đầy tóc, tôi lấy tay gạt hết tóc ra, miệng vết thương trên tay quá sâu, máu chảy nhỏ giọt trên mặt chị, tôi muốn lau cho chị ấy, lại càng lau càng nhiều.

Đồng tử của chị tôi đen hoắm, nhưng tôi biết chị ấy đang nhìn tôi, hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau, không nói bất cứ điều gì.

Chúng tôi không thể nói chuyện, không có lời ly biệt.

Muốn nói cũng không thể thốt thành lời.

Tôi cầm thanh dao rút ra, cả người chị tôi run lên, chị ấy muốn giơ tay nhưng lại không có sức lực.

Tôi nằm bên cạnh chị ấy, hai người chúng tôi nắm chặt tay nhau.

Lúc này, mắt của tôi khẽ nhắm lại.

[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon