Chương 17: Sau này mặc cái này đi

49 9 0
                                    

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Ánh sáng đỏ chói mắt gần như bay xẹt qua cơ thể tôi, đập vào bức tường phía sau tạo ra tiếng động rất lớn.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trong nháy mắt, cả căn phòng lập tức sáng lên như ban ngày, phải một lúc lâu sau ánh sáng mới từ từ tắt ngấm.

Tôi không dám quay đầu, sợ tới mức cả người choáng váng, theo phản xạ có điều kiện muốn chạy trốn, bên kia Ngô Tà lập tức tiến lên một bước, họng súng đen ngòm trực tiếp chống vào đầu tôi.

Ánh mắt hắn lạnh như băng, giọng điệu cũng như vậy, nhìn tôi chằm chằm: “Thành thật một chút, tính tình tao không tốt như trước kia đâu."

Nói xong, ngón tay hắn di chuyển, rắc một tiếng lên đạn.

Tôi một chút cũng không dám cử động, đối diện với ánh mắt của hắn.

Bầu không khí dường như ngưng trệ, tôi cứ thế bị hắn chĩa súng vào đầu. Trong chốc lát, tầm mắt tôi từ từ dời xuống, nhìn thấy chiếc bật lửa hắn đang cầm trong tay.

Màu sắc và hoa văn quen thuộc trên đó giống y đúc cái nằm trong viện điều dưỡng.

Tôi chậm rãi đưa tay lên muốn chạm vào, Ngô Tà lập tức chú ý đến, tôi cảm nhận được họng súng trên trán càng được hắn dùng lực ấn vào, thế nhưng động tác của tôi vẫn không dừng lại.

Nhìn thấy nó, những ký ức mơ hồ trong đầu tôi dường như được phác hoạ ra, tôi liều mạng muốn nhớ lại.

Ngô Tà lùi về sau một bước, nhíu mày nhìn tôi, thấy tôi cứ nhìn theo bàn tay đang rũ xuống của hắn, hắn sững sờ một lúc, dường như chợt nhận ra điều gì đó.

"Mày muốn cái này?"

Hắn hỏi tôi.

Tôi không cách nào trả lời Ngô Tà, hắn cầm bật lửa từ từ đưa đến trước mặt tôi, tầm mắt tôi di chuyển theo động tác của hắn, sau đó hắn ném bật lửa xuống đất, rơi ngay bên cạnh chân tôi.

Do dự một lúc, tôi nhanh chóng nhặt nó lên cầm trong lòng bàn tay, xoay người, nhanh chóng bò lên nóc tủ, trèo lên đó, cảnh giác nhìn hắn cùng khẩu súng trong tay.

Lần này Ngô Tà rất bình tĩnh, không hề hoảng sợ mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi, như thể đang suy nghĩ về một vấn đề rất nan giải.

Nhìn nửa ngày, hắn đột nhiên cởi áo khoác, ném xuống đất rồi nói với tôi: "Quần áo của mày rách rồi, sau này mặc cái này đi."

Nói xong hắn xoay người bỏ đi.

Tôi mở bàn tay ra, quan sát chiếc bật lửa một cách cẩn thận.

Cảm giác nó rất quen thuộc, tôi lắc lắc nó, bỗng sơ ý bật nắp lên, ánh lửa đột ngột bùng lên khiến tôi sợ nhảy dựng.

Tôi hét to một tiếng, theo phản xạ có điều kiện ném thứ trong tay ra ngoài.

Bật lửa rơi xuống mặt đất, tôi ngồi co ro trên tủ, trong đầu chỉ toàn là ngọn lửa vừa rồi.

Tuy rằng ánh sáng yếu ớt nhưng dường như sương mù trong tâm trí được ánh sáng xua đi, ký ức mơ hồ có một bóng người.

Là ai, là ai đã từng cầm chiếc bật lửa như vậy đến trước mặt tôi?

Xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì?

Tôi ôm chặt đầu, lăn lộn từ bên này sang bên kia, tôi phải cố gắng nhớ lại phần ký ức bị tôi quên mất rốt cuộc là cái gì!

Đáng lẽ tôi không nên quên, tôi không nên quên.

Tôi không biết trạng thái này đã giằng co được bao lâu, mấy ngày sau đó tôi cũng không gặp lại bất kỳ kẻ nào, nhặt chiếc áo khoác mà Ngô Tà ném xuống đất mặc lên, áo của hắn khá lớn.

Chẳng trách hắn nói quần áo của tôi rách, nó thật sự rách tới nỗi không nhìn ra hình dạng ban đầu.

Quần áo còn rách thêm chút nữa, tôi thật sự sẽ phải khỏa thân chạy rồi.

Mặc dù hắn chĩa súng về phía tôi, còn có vẻ hung dữ đến mức muốn giết tôi, nhưng Ngô Tà người này thực sự, vừa bình thường lại như thần kinh, cảm giác hắn còn khó phòng bị hơn tên đeo kính râm.

Chẳng lẽ tinh thần hắn có vấn đề?


oOo

Chuyên mục kể chuyện: Fan Đạo Mộ ai chẳng từng có một hai giấc mơ, tôi thích anh Tà lắm nhưng thật sự trước nay hiếm khi được mơ thấy ảnh, chỉ có một lần kia, lần tôi nhớ đến tận bây giờ, mặc dù không thấy mặt ảnh, cũng không nhớ hết toàn bộ nhưng tôi nhớ được một câuuuu "Em mặc áo anh đi", ôi tôi muốn xỉuuu, nào ngờ bây giờ chuyện này được hiện thực hoá trong đồng nhân, lại nào ngờ tiếp đối tượng không phải tôi hoặc một cô em nào đó mà là một con cấm bà :)))

[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝWhere stories live. Discover now