Chương 31: Tảng đá

111 9 9
                                    

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Sau cùng tôi cũng không bị tấn công, Ngô Tà nhìn tư thế chuẩn bị tấn công của Tiểu Mãn Ca sau đó liếc mắt nhìn tên Kính Râm một cái, người làm đứng phía sau trực tiếp bước lên kéo tôi sang một bên.

Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, thu dọn trang bị cùng dụng cụ rồi tập trung.

Ngô Tà phân phó cho một vài người ở lại trông xe sau đó cùng tên Kính Râm, Bàn Tử và một vài người đàn ông khác dẫn theo tôi cùng Tiểu Mãn Ca đi sâu vào trong rừng.

Ánh trăng bị một tầng mây mỏng trên bầu trời đêm bao phủ, nơi xa là dãy núi uốn lượn trập trùng, cây cối xung quanh rậm rạp, tất cả đều trở thành những bóng đen không thể nào phân biệt được.

Trên dường đi không ai nói chuyện, chỉ có tiếng quần áo cọ xát vào cây cỏ rậm rạp bên đường hoà cùng tiếng dế kêu ban đêm, không còn một âm thanh nào khác.

Ngô Tà cùng Tiểu Mãn Ca dẫn đầu, tôi cảm thấy với khí thế hung hãn của con chó này, nó có có thể đề phòng bất cứ thứ gì muốn đánh lén.

Tôi bị tên Kính Râm kéo cổ, tay bị trói, phía sau là gã Bàn Tử, gã đang cầm súng đề phòng tôi sẽ bất ngờ tấn công mọi người. Ngô Tà để những người còn lại đi sau cùng.

Đi được một đoạn, gió đêm rất lạnh, tôi vốn đi chân trần, trên người vẫn mặc chiếc áo kia của Ngô Tà nên cho dù là cấm bà, tôi vẫn có thể cảm nhận được cơn rét lạnh khi bị gió thổi ngang qua người.

Kể từ khi tôi khôi phục trí nhớ, cơ thể tôi dường như đã xảy ra rất nhiều biến hoá, thế nhưng tôi cũng không thể nói rõ nó là cái gì. Tôi có thể cảm nhận được một luồng sương mù không thể thấy rõ bao quanh cơ thể, lúc thì tụ lại, lúc lại khuếch tán.

Bây giờ tôi là người hay quái vật?

Tôi miên man suy nghĩ, cúi đầu nhìn xuống tay mình.

Móng tay vẫn như cũ rất dài, làn da trắng bệch, mái tóc dài rối tung lòa xòa trước mặt lẫn sau lưng.

Khi còn ở viện điều dưỡng, ban đêm Hoắc Linh thường ra ngoài đi săn, cô ấy sẽ trở về trước khi trời sáng.

Mùi máu tanh nồng nặc trên người cô ấy khiến tôi muốn bỏ chạy, tôi chưa một lần ăn qua máu của vật sống. Nếu như đói đến mức không thể chịu được, tôi sẽ ăn cỏ dại bên ngoài, uống nước dưới tầng hầm viện điều dưỡng.

Cấm bà cũng không cần phải ăn đầy đủ mỗi ngày, có thể là do thân thể thay đổi nên suốt một tháng không ăn gì tôi vẫn sống được, tôi không biết tại sao nhưng chính xác là thế. Sau này tôi nằm trong quan tài kia ngủ rất lâu, rất lâu, vài tháng, cũng có khi là mấy năm, khi tỉnh lại, hạt châu lạnh lẽo cầm trong tay ban đầu cũng biến mất, không còn nằm trong quan tài.

Hoắc Linh không còn quen biết tôi, tóc cô ấy rất dài, dung mạo đã hoàn toàn thay đổi, nhìn không ra một chút bộ dáng trước kia, hoàn toàn biến thành một con cấm bà.

Khi cô ấy bò cơ thể sẽ toả ra mùi hương, đó là hương cấm bà, hơn nữa còn hoà quyện với những mùi bẩn thỉu khác. Đối với khứu giác nhạy bén của tôi mà nói thì những mùi đó không hề dễ ngửi một chút nào.

Trái lại, mùi hương trên cơ thể tôi lại rất nhạt, chỉ khi rơi vào trạng thái lo lắng căng thẳng mới có thể tản ra hương cấm bà nồng nặc, thế nhưng thứ mùi trên cơ thể tôi lại khác hẳn với mùi của cô ấy. Mặc dù tôi rất nghi ngờ nhưng cũng không hề nghĩ nhiều, hai chúng tôi đều đã biến thành bộ dáng khiến người khác sợ hãi, trên cơ bản kết quả đều như nhau.

Tôi thật sự chán ghét phản ứng này, mùi vừa tản ra đã dễ dàng làm lộ trạng thái của bản thân.

Vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh, tuy rằng ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn đủ để tôi có thể thấy rõ cách đó không xa là một bãi cỏ rộng lớn, trên bãi cỏ là từng mảng từng mảng hoa màu tím nở rộ khiến tôi kinh ngạc.

Thật nhiều hoa, nở vô cùng đẹp.

Tôi chưa từng thấy nhiều hoa như vậy, nhưng tôi đã từng thấy loại hoa màu tím như thế này, nó mọc lên dưới chân tường trong viện điều dưỡng, là những đoá tử đinh hương nhỏ, mỏng manh lại không phô trương.

Lúc này vẫn còn những con đom đóm đang bay trên từng khóm hoa lớn, tôi nhìn chúng một cách lạ lùng, bỗng có người thấp giọng nói: "Đến rồi."

Tất cả mọi người dừng lại, tôi nhìn sang.

Lúc này, những tầng mây che khuất dời đi, ánh trăng như dòng nước gột rửa hết thảy mọi thứ dưới bầu trời, ánh sáng trắng như sương đủ để tôi trông thấy tất cả cảnh vật trước mắt.

Diễn tả như thế nào, tôi nghèo từ ngữ, nhưng nếu nhất quyết để tôi phải nói, vậy thì trước mặt chúng tôi xuất hiện một tảng đá rất lớn đứng sừng sững, nó tựa như một tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất chắn trước mặt chúng tôi, toàn thân đen nhẻm.

Xung quanh tảng đá khổng lồ này còn có vô số những cục đá hình tròn kích thước khác nhau, số lượng rất nhiều, dưới màn đêm đen kịt, tôi không thể biết được thứ này bao phủ rộng đến mức nào.

Mọi người nhìn đến sững sờ, tôi cũng choáng váng, nhưng càng khiến người khác ngạc nhiên hơn chính là trên bề mặt của tảng đá này lại có vô số lỗ thủng khiến nó trông giống như một cái tổ ong khổng lồ.

Những lỗ thủng này khiến da đầu chúng tôi tê rần, rất khó chịu.

Đây là thứ gì?

Đột nhiên, tôi nghe thấy Tiểu Mãn Ca rú lên một tiếng, tựa hồ như mang theo lời cảnh báo nào đó. Ngô Tà cùng những người khác phản ứng rất nhanh, lập tức cầm trang bị trên tay. Vài người quay đầu quan sát các hướng khác nhau, trong tay vác súng, cố hết sức đề phòng.

Đột ngột, tôi cảm thấy mặt đất nơi tôi đang đứng rung chuyển nhẹ.

Có thứ gì đó ở dưới chân chúng tôi!

Tôi hoảng hốt, trong lòng nổi lên cảm giác không xong.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 27, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝWhere stories live. Discover now