Chương 11: Quyết định bắt sống

49 6 0
                                    

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tóc của tôi là thứ đầu tiên bị lửa lan đến thiêu cháy.

Tôi hoảng sợ vô cùng, không hề quan tâm đến mắt mình có đau hay không mà chỉ nhanh chóng cầm tóc hất xuống đất bỏ chạy khỏi nơi này, tiếng thét chói tai vang vọng khắp nơi.

Tôi leo lên nóc nhà, tốc độ bò rất nhanh, trước mắt một mảnh mơ hồ không nhìn rõ được thứ gì, phía sau có tiếng đuổi theo.

Tôi biết bọn họ sẽ không bỏ qua cho tôi.

Tôi bò qua hành lang vào căn phòng kia, kinh hoảng không biết trốn vào đâu.

Có ánh đèn pin rọi qua đây, trước cửa có hai người đang nói chuyện.

"Sao ở đây lại có cấm bà?"

Tên kính râm trả lời anh ta: "Chắc lần trước Trương Câm Điếc không diệt trừ tận gốc, để nó sống đến tận bây giờ."

"Có ý gì?" Người đàn ông kia xuất hiện ở cửa, đưa mắt nhìn vào phòng, trong tay cầm súng.

"Không rảnh giải thích, hôm nay phải giải quyết nó, để nó sống sớm muộn cũng thành tai hoạ." Hắn ta đáp.

Các người mới là tai hoạ! Tôi chưa từng hại người!

Tôi bò trên bàn trang điểm, cảnh giác nhìn ra cửa, cả gian phòng đều là mùi hương tản ra từ người tôi, nồng nặc chưa từng có.

Hai người chậm rãi tới gần, vào phòng, bọn họ phối hợp rất ăn ý, tên kính râm lúc này vậy mà vẫn đang cười, nói với người nọ:

"Hoa gia, đi một chuyến với tôi đến chỗ này đủ kích thích không?"

Người đàn ông kia hết sức chăm chú quan sát chỗ tôi đang nằm, nghe vậy cũng không thèm nhìn tên kính râm lấy một cái, đột nhiên chú ý tới gì đó, vội vàng nói: "Lui ra ngoài trước, che mũi miệng lại, mùi hương này bất thường!"

Nói xong anh ta nhanh chóng xoay người ra khỏi cửa.

Tên kính râm sửng sốt, đột nhiên nhanh chóng che kín mũi miệng, hắn ta bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

Tôi thả lỏng một chút, cảm giác bên dưới có gì đó lộm cộm, cầm lên mới thấy hoá ra là một cái bật lửa.

Chiếc bật lửa cũ nát này đã bị ăn mòn rất nhiều, cầm trên tay có cảm giác lành lạnh.

Tôi không thể nhớ ra vì sao thứ này lại có ở đây, muốn ném nó ra cửa sổ nhưng luôn cảm thấy rất quen thuộc.

Thời gian trôi qua lâu lắm, tôi đã không còn nhớ rõ nhiều chuyện.

Tôi sống ở đây bao lâu rồi? Vì sao tôi lại ở đây? Vì sao bọn họ muốn giết tôi?

Trong lúc tôi miên man suy nghĩ, đột nhiên lại tiếp tục nghe thấy thanh âm của hai người đó ở cửa.

"Chúng ta không thể giết nó."

"Có chuyện gì? Vừa rồi hai người nhất kiến chung tình?" Đây là giọng nói của tên kính râm kia.

Người nọ không để ý tới lời trêu chọc của hắn ta, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ.

"Mùi này là mùi của cấm bà, tôi từng ngửi qua ở một nơi."

"Cho nên?"

"Chúng ta mang theo nó quay về."

"Ý gì?"

"Hạt Tử, mũi Ngô Tà hấp thụ quá nhiều pheromone, cậu ta biết hết tất cả. Đối với cậu ta mà nói, có một số chuyện sẽ nằm ngoài phạm vi nhận thức của cậu ta, nếu tôi đoán không sai, kế hoạch sắp bắt đầu rồi, thứ cốt hương này về sau nhất định có chỗ dùng."

Một lát sau, tên kính râm mới cười trả lời: "Bắt nó rất nguy hiểm, ông đây có tiền thù lao không?"

"Sau khi việc thành công, anh tìm Ngô Tà, hiện giờ chúng ta..."

Câu nói kế tiếp tôi không đã còn nghe rõ.

[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝWhere stories live. Discover now