Chương 26: Những người ở lại

54 10 0
                                    

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Khi tôi tỉnh dậy thì đã phát hiện bản thân đang ở trong một viện điều dưỡng. Tôi không biết Ngô Tam Tỉnh đã làm gì khi chúng tôi hôn mê, nhưng khẳng định đó cũng không phải chuyện gì tốt lành.

Toàn bộ thành viên đội khảo cổ đều bị giam tại đây, chúng tôi bị giám sát chặt chẽ. Tôi không biết những người khác ở đâu nhưng chắc chắn rằng viện điều dưỡng này rất lớn. Tôi và Hoắc Linh ở cùng một tầng, còn Trần Văn Cẩm cùng Trương Khởi Linh thì tôi không rõ đang bị giam chỗ nào.

Khi không có gì làm, tôi thường nghĩ đến tiền căn hậu quả của mọi chuyện.

Vì sao lại có hai Ngô Tam Tỉnh?

Mục đích bọn họ khiến chúng tôi hôn mê là gì?

Chúng tôi rốt cuộc đã ăn phải cái gì?

Rất nhiều thứ khiến tôi hoang mang không thể hiểu, đầu óc rối như tơ vò.

Cảm giác nóng bừng trong cơ thể mỗi ngày một nghiêm trọng hơn, ban đêm đầu đau kinh khủng, tôi đau đớn lăn lộn trên giường, cái loại đau đớn này khiến người ta muốn chết.

Nó giống như bị một con dao đâm vào não, không ngừng khuấy động lên xuống, trước mắt xuất hiện ảo ảnh, hai bên thái dương nhảy dựng, đầu óc như sắp nổ tung.

Tôi đau đến nỗi liều mạng giật tóc mình, cố gắng nhờ nỗi đau này để quên đi nỗi đau kia, tới cuối cùng, tôi gần như đau tới hét lên thảm thiết.

Tình hình của Hoắc Linh còn nghiêm trọng hơn tôi. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy gào khóc hàng đêm, đầu đập mạnh vào vách tường, móng tay cào cấu tới phát ra tiếng, ​​cô ấy sắp phát điên rồi.

Không biết kéo dài như vậy bao lâu rồi, đột nhiên có một đêm, trong phòng của Hoắc Linh không còn động tĩnh gì nữa, tôi cố nén đau đầu dán tai vào vách tường nghe ngóng, gọi cô ấy, đập tường để cô ấy đáp lại tôi, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ có sự im lặng não nề, qua mấy ngày nữa, cả viện điều dưỡng bắt đầu xuất hiện một mùi hương, mùi hương này vô cùng quen thuộc, chính là mùi hương đã khiến toàn đội khảo cổ rơi vào hôn mê.

Cũng chính đêm đó, tôi nhìn thấy bộ dạng của Hoắc Linh, cô ấy lao ra khỏi phòng và gào rú điên cuồng trên hành lang, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt như quỷ, đôi mắt không còn tròng trắng mà chỉ còn hai hố đen sâu hoắm.

Nhìn thấy cô ấy như vậy, cả người tôi run lên, cực nhanh lùi về sau, nháy mắt té ngã trên mặt đất.

"Hoắc Linh!"

Hoắc Linh quay đầu lại thấy tôi, cô ấy lập tức phóng như bay tới công kích, tôi lại ngã lộn nhào chật vật bò vào phòng đóng sầm cửa lại.

Cửa liên tục bị đập mạnh, âm thanh rất lớn, như đang đánh vào lòng tôi.

Hoắc Linh điên rồi!

Cô ấy, cô ấy biến thành quái vật!

Ngay khi cửa sắp bị phá, đột nhiên ở hành lang bên ngoài có tiếng nói chuyện ồn ào, có người đi tới, đồng thời bên ngoài viện có người nói một câu: "Nhanh lên!"

Tôi sửng sốt, vội vàng chạy tới bên cửa sổ nhìn xem, trong đêm đen, vầng trăng ẩn hiện dưới đám mây, tầm nhìn có hơi mơ hồ nhưng cũng có thể thấy rõ một đoàn người đang im hơi lặng tiếng cẩn thận đi trong sân, có một người còn cõng gì đó sau lưng. Tôi liếc mắt nhìn kỹ, giống như là một người. Động tác của bọn họ rất nhanh, lập tức chuẩn bị rời khỏi viện điều dưỡng này.

Bọn họ là ai?

Tôi nóng nảy, ra sức đập vào cửa sổ hét lên kêu cứu:

"Mau cứu tôi, cầu xin các người hãy cứu tôi!"

Một trong những người đàn ông đeo bịt mặt quay đầu lại nhìn về phía tôi, động tác thoáng dừng, một người đàn ông khác nhìn hắn ta khẽ quát: "Cậu đừng nhiều chuyện, đương gia nói cứu xong người họ Trương lập tức rút ngay, những người khác mặc kệ."

Hắn ta có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nghe chỉ thị của người đàn ông kia, nhanh chóng đi ra cửa, nháy mắt đã không còn nhìn thấy bọn họ.

Tôi nằm liệt trên ghế cho đến rạng sáng.

Sau đó trí nhớ của tôi bắt đầu rối loạn, cơ thể cũng theo đó có vấn đề, tất cả các thành viên trong đoàn khảo cổ cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng.

Tề Vũ bò trên mặt đất, Hoắc Linh ban ngày vẫn ổn nhưng đến khi màn đêm buông xuống, dáng vẻ của cô ấy sẽ dần thay đổi, nghiêm trọng nhất là cô ấy còn tấn công một thành viên nam trong đội khảo cổ, vẫn may hắn không bị làm sao.

Sau đó Hoắc Linh bị cưỡng chế nhốt lại trong phòng, hơn nữa còn phải khoá lại.

Một số nghiên cứu phải bỏ dở trong tình trạng tồi tệ của toàn đội, ngày hôm đó Trần Văn Cẩm nhẹ nhàng đóng sổ tay lại, tập hợp những người vẫn còn ý thức tới phòng cô ấy nói một số chuyện, tôi ngồi trên giường, đầu càng lúc càng đau, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe cô ấy nói. Nội dung cụ thể là bây giờ không còn ai quản chúng tôi nữa, đội khảo cổ không thể tiếp tục điều tra. Viện điều dưỡng này đã bị bỏ hoang, đội sẽ giải tán vân vân.

Cuối cùng cô ấy quyết định đến Tháp Mộc Đà tìm nước Tây Vương Mẫu, nơi đó có cách giải quyết việc thi biến.

Đầu tôi đau muốn nứt ra.

Cũng chính vào đêm tôi chuẩn bị rời đi, tôi phát hiện mình đã hoàn toàn biến thành quái vật giống như Hoắc Linh, làn da tôi trắng bệch, đôi mắt như hai lỗ đen, mái tóc mọc dài, móng tay cũng vô cùng dài.

Tôi từ từ nâng tay lên, bàn tay run rẩy đưa tới mũi ngửi, nháy mắt từ trên người mình ngửi thấy một mùi hương. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi hương nồng đến mức khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Khi nhìn thấy bộ dáng ma quỷ của bản thân trong gương tôi đã hét lên. Sau đó một tay cầm gương đập mạnh xuống đất, tất cả mọi thứ trên bàn đều bị tôi quét xuống.

Tôi run rẩy ngồi co ro một góc, dùng hàm răng cắn xé móc tay, lấy kéo cắt đứt tóc mình như một kẻ điên.

"A!!!"

Tôi sụp đổ, leo lên giường vùi toàn bộ cơ thể vào chăn bông, trùm kín lại, dùng răng cắn vào cánh tay, dùng sức đến chảy máu.

Sau cùng, Trần Văn Cẩm đưa cả đội rời khỏi viện điều dưỡng đi Tháp Mộc Đà tìm cách ngăn chặn thi biến. Nơi này chỉ còn lại tôi, Hoắc Linh cùng Tề Vũ đã biến thành quái vật.

Lại sau này, Tề Vũ cũng không còn tung tích.

[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝWhere stories live. Discover now