Chương 28: Cô đơn

58 8 0
                                    

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Lồng bị nhấc lên chậm rãi dời đi, lắc qua lắc lại, tấm vải đen không bị rơi xuống khiến tôi không thể thấy khung cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng gió đêm thổi qua một góc vải mới có thể mơ hồ thấy được bên dưới, nơi bước chân đi qua mọc đầy cỏ dại, không có đường, bước cũng không nhanh.

Ngô Tà, tên kính râm cùng gã Bàn Tử đang đi phía trước. Bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau. Những lời bọn họ nói tôi đều có thể nghe được, cũng biết rõ bản thân sắp phải đối mặt với chuyện gì.

Đại khái nơi tôi sắp bị đưa đến có rất nhiều rắn. Loại rắn này xuất quỷ nhập thần dưới mặt đất, giết người vô hình. Khi mới khai phá, đội ngũ của bọn họ thương vong nặng nề, đã thử rất nhiều cách đối phó nhưng đều vô ích. Tình hình không thể tiếp tục tiến lên nhưng Ngô Tà phải nhất định vào đó, hắn nói với tên kính râm: "Cho dù phải san bằng nơi đó tôi cũng phải lấy được đồ."

Tên kính râm thở dài, ngữ khí có chút buồn bực: "Tên câm điếc kia cũng vậy, không phải ai cũng có một thân bảo huyết [1] như cậu ta, sao phải đem manh mối mấu chốt ném ở chỗ này?"

Ngô Tà im lặng, lúc này gió lớn nổi lên, tiếng gió vang vọng giữa núi rừng xa xa, phảng phất như đoàn người chúng tôi đang làm náo động sự tĩnh lặng của vùng đất hoang vu này.

"Có lẽ có một số chuyện chỉ khi tới đây mới có thể tiết lộ."

"Tiểu Ca làm việc gì nhất định cũng có lý do, nhất định phải để ở chỗ này, Tiểu Ca, Bàn gia tôi nói cho cậu biết, chỗ này nhiều rắn như thế, đợi lát nữa nếu tôi thật sự có mệnh hệ gì bên trong, lão già ngài lại thật sự có ngày ra khỏi cái cửa kia thì nhất định phải bỏ thời gian tới nhìn tôi một cái, nếu muốn gặp tôi, vui lòng nhấn một, đốt vàng mã, nhấn hai, phục vụ đặc biệt cần phải ấn dấu sao xác nhận, tôi dẫn theo xà tử xà tôn hiện thân ôn chuyện với cậu, tôi..."

"Anh nói hươu nói vượn gì đó!"

Ngô Tà quát khẽ, sau đó nói: "Lát nữa tùy cơ ứng biến, cẩn thận lũ rắn đó."

Tôi nghe tiếng bước chân một số người đi qua, gã Bàn Tử hỏi: "Hạt Tử, con cấm bà này đáng tin không? Mùi hương của nó thật sự có thể khắc chế rắn lông đen? Đừng để đến lúc đó chúng ta trở thành bữa khuya của tụi nó."

Tên kính râm không đáp, tôi nghe thấy âm thanh cọ xát của dao xuất khỏi vỏ, sau đó nghe hắn ta nói:

"Ngửi thử đi."

"Sao vậy?" Gã Bàn Tử nghi hoặc, trong chốc lát liền thấy gã kinh ngạc hô lên một tiếng.

"Mẹ nó, cậu còn có sở thích xịt nước hoa lên dao à?"

"Lần trước đâm con cấm bà này một dao, trên lưỡi còn mùi máu của nó."

Bàn Tử như bừng tỉnh, tôi cảm thấy mấy người này đang đứng trước lồng sắt cách tấm vải đen nhìn tôi chằm chằm.

"Thần kỳ mẹ nó thần kỳ, tôi từng nghe nói đến Hương phi nhưng chưa từng nghe nói đến hương cấm bà, chẳng lẽ đây là một chủng loại mới bị biến dị sao?"

Tôi bị nhốt trong lồng sắt, ánh mắt oán hận trừng trừng mấy bóng dáng mơ hồ ẩn hiện bên ngoài, miệng muốn chửi ầm lên: "Biến dị cái đầu cha các người!"

Bất lực, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, tôi không thể nói chuyện được nữa.

Tôi nâng bàn tay lên nhìn, làn da tái nhợt, móng tay sắc nhọn, cả bàn tay đều bẩn thỉu.

Đừng nói tay, ngay cả người tôi bây giờ cũng rất dơ.

Bên ngoài tôi vẫn luôn mặc áo khoác của Ngô Tà ném lại ngày đó, quần áo bên trong rách tả tơi khiến tôi không nỡ nhìn. Nếu có thể mặc thêm một thứ thì mặc thêm một thứ. Tôi không muốn khoả thân.

Tay tôi vô tình chạm phải một vật cứng trong túi, mò tay lấy nó ra, là bật lửa của Ngô Tà, bên trong vẫn còn một chút gas, có thể tạo lửa.

Nghĩ đến sự ngốc nghếch của mình, tôi đã từng vô số lần dùng thử bật lửa, mỗi lần đều theo phản xạ có điều kiện ném nó ra ngoài, khi nhìn thấy ánh sáng yếu ớt kia, trong đầu tôi sẽ hiện ra một vài hình ảnh mờ ảo.

Tôi lại cất bật lửa vào túi.

Trong lòng trăm mối ngổn ngang, mệt mỏi vô cùng, tôi cứ thuyết phục bản thân rằng phải vứt nó đi, nếu đã nhớ lại hết thì không cần tới nữa, tất cả mọi thứ, từ lúc mới gặp cho tới bây giờ, cho đến sự việc khảo cổ năm đó.

Lúc này tôi mới hiểu ra một sự thật, nhớ lại tất cả ký ức sau khi đã trải qua bao nhiêu chuyện thật ra cũng chẳng tốt đẹp chút nào, tựa như một cây dao găm, thời thời khắc khắc cứa vào nội tâm tôi.

Nhưng ít ra lúc đó tôi vẫn có người bên cạnh.

Hiện giờ chỉ còn lại một mình tôi.

Thật sự khổ sở.

[1] Bảo huyết: Máu quý hiếm, quý như bảo bối, do có huyền thoại "bảo huyết lão Muộn" nên mình muốn để nguyên Hán Việt.

[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝWhere stories live. Discover now