Chương 19: Giằng co

48 7 0
                                    

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Không khí rất căng thẳng, trong tình huống này tôi tạm thời cũng không thể nghĩ ra đối sách nào tốt.

Ngô Tà cùng gã Bàn Tử một trái một phải chậm rãi đến gần, vẻ mặt hết sức thận trọng, tôi nhìn hành động của bọn họ, nằm im không nhúc nhích.

Không phải tôi không muốn động thủ, mà là do thực lực bên kia quá mạnh, trừ bỏ tên kính râm đứng ở cửa, bọn họ đều cầm súng trong tay, họng súng hướng về phía tôi đang nằm trên tủ.

Tôi đứng thẳng dậy, Ngô Tà giơ tay ra hiệu cho gã Bàn Tử ngưng động tác, cả hai cùng dừng lại.

Trong tay Ngô Tà cầm bật lửa, mỗi khi nhìn thấy nó, trong lòng tôi lại nổi lên một cảm xúc quen thuộc.

Chắc chắn là có liên quan tới ký ức đã mất của tôi.

Cái gì cũng được, không quan trọng, quan trọng là bây giờ tôi không muốn bị bọn họ bắt lại, phải đối mặt với thứ mà trong lòng tôi sợ hãi.

Rắn.

Tôi muốn bỏ chạy!

Bỏ chiếc bật lửa vào túi, tôi từ từ trèo xuống tủ, quỳ rạp trên mặt đất chuẩn bị hành động.

Ngô Tà và gã Bàn Tử lập tức siết chặt súng, tên kính râm cầm dao găm, linh hoạt xoay xoay trong tay, nhìn về phía bên này.

Căn phòng này không có cửa sổ, bất kể là ngày hay đêm, một tia sáng cũng không thể rọi vào, chỉ có một lối đi duy nhất, từ sau khi bị bắt, tôi chưa từng ra khỏi đây lần nào.

Mặc dù chưa từng ra khỏi, nhưng khứu giác và thị giác của cấm bà rất nhạy cảm, tôi có thể xác định vị trí bằng cách nghe tiếng gió luồng, có thể phân tích bố cục của toàn bộ không gian bên ngoài.

Nếu bản thân muốn trốn, chỉ có một cơ hội này thôi.

Hơn nữa bây giờ là buổi tối.

Tôi bất ngờ lao ra, lao ra với tốc độ cực nhanh, năm ngón tay co lại nhào về phía gã Bàn Tử, gã bất thình lình lùi lại một bước, chửi bới: "Đ* mẹ."

"Bàn Tử cẩn thận."

Ngô Tà cũng hét lên. Qua khoé mắt, tôi nhìn thấy họng súng đen ngòm của hắn đang hướng về phía này, tên kính râm nói với hắn: "Đừng để nó chạy."

Dứt lời, một cây dao găm bay thẳng tới cánh tay tôi.

Tuy cơ thể gã Bàn Tử kia béo, bị tôi tấn công bất ngờ cũng phải giật mình nhưng cũng chỉ là rối loạn trong chớp mắt, rất nhanh gã đã bình tĩnh lại.

Gã không chần chừ giương tay, bóp cò, một phát đạn lập tức bay về phía mặt tôi, miệng gã mắng to:

"Mẹ kiếp, con cấm bà này sao tấn công Bàn gia tôi trước, không phải nên là Ngô Tà sao! Mẹ nó chẳng lẽ ông đây nhìn yếu ớt như vậy!"

Ánh sáng chói mắt lại xuất hiện, sáng quá, thân thể thấp bé của tôi quỳ rạp xuống, tứ chi chạm đất, toàn thân căng thẳng, nháy mắt lao thẳng về phía cửa như một mũi tên.

Cùng lúc đó, cây dao găm của tên kính râm bay vụt qua cổ tôi, kim loại ma sát vào da, vẽ ra một đường máu thẳng tắp.

Viên đạn nổ tung trên tường, cả căn phòng sáng bừng lên như thể bị ném bom hạt nhân.

Tên kính râm nhìn thấy dao găm đâm vào không khí, hắn ta lập tức nhếch môi, khí thế bức người đứng ở giữa cửa, nháy mắt tôi đã đứng đối mặt với hắn ta.

Tôi chờ thời cơ, chuẩn bị tấn công vào hai chân của tên này.

Phản ứng của hắn ta vô cùng nhanh, cả người lập tức lùi về phía sau vài bước nhỏ, tôi liên tục tấn công, ép hắn phải rời khỏi vị trí cửa.

Tuy thân thủ của tôi không bằng tên kính râm, nhưng tôi có thể liều mạng giằng co với hắn ta, hắn ta xoa xoa cổ nhìn chằm chằm tôi, quát lên: "Dao!"

Gần như cùng lúc, có thứ gì đó như xé gió lao lên từ phía sau lưng tôi.

Không thể để tên kính râm đạt được mục đích!

Tôi gào rống một tiếng, toàn bộ thân thể nhào tới muốn ngăn cản hắn ta.

Tên kính râm lưu loát xoay người, giơ tay chộp lấy cây dao được ném qua, hung hãn chém về phía trước, tốc độ ra đòn của hắn ta quá nhanh, trong lúc tôi mất tập trung, cánh tay đã bị hắn ta đâm mạnh một nhát.

Tôi đau tới mức rú lên, tốc độ ra đòn của hắn quá nhanh, một đòn chí mạng, tôi hoảng sợ chật vật không ngừng lùi lại phía sau, lưng đập vào tường.

"Hạt Tử, bắt sống!"

Ngô Tà cùng gã Bàn Tử vọt lên, hét về bên này.

Tên kính râm thong thả ung dung vươn tay đẩy kính, chậm rãi đến gần tôi, dao găm trong tay có vết máu đỏ sẫm.

Là máu của tôi.

[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝWhere stories live. Discover now