Chương 5: Nam thanh niên

75 9 0
                                    

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tâm trí con người bị khao khát sống chiếm lấy quả thật đáng sợ, anh đẹp trai chạy vọt đi như một cơn gió, tiếng bước chân lộn xộn vang dội trên hành lang.

Tôi không hề chần chừ bò lên tường đi theo.

Sờ mó tôi xong muốn bỏ chạy! Một câu xin lỗi cũng không có, xem thường ai vậy?

Tôi thật sự tức giận, tốc độ đuổi theo tăng lên rất nhiều, sau đó lập tức thấy được bóng dáng lảo đảo của anh đẹp trai trong bóng tối.

Muốn chạy đi đâu! Tôi nhanh chóng bò lên phía trên đầu cậu ta, trước mắt hạ gục cậu ta rồi nói tiếp. Trước khi chúng tôi làm quen nhau, đầu tiên cậu ta phải xin lỗi tôi, báo thù cho chuyện tôi bị cậu ta sờ mó lung tung.

Anh đẹp trai chạy về phía quan tài thật lớn bên kia, tôi biết thứ này, khi mùa hè trời rất nóng, tôi thường thích nằm bò lên trên ngủ, còn chị gái lại treo mình trên xà ngang, mái tóc thật dài rũ xuống, đen nhánh, tựa như một thác nước.

Xương cốt của chị ấy dẻo dai hơn, tôi làm không được.

Động tác của tôi đột nhiên dừng lại, bởi vì tôi cảm nhận được có một ánh mắt rất sắc bén đang thẳng tắp nhìn về phía này. Ánh mắt đó thật sự đáng sợ, nó có thể đóng đinh tôi tại chỗ.

Tôi vội vàng ổn định thân thể, sau đó lùi lại hai bước, gắt gao nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng bên cạnh quan tài trong bóng đêm.

Sao lại có thêm một người?

Đó là một chàng trai rất trẻ tuổi, sau lưng đeo thứ gì đó được quấn lại trong tấm vải dày, tôi liếc mắt một cái lập tức nhận ra, đó là một vũ khí cổ.

Nặng nề, cổ xưa, được một luồng sát khí bao phủ, một thanh cổ đao.

Thanh đao này cũng giống như chủ nhân của nó, mang theo cảm giác áp bức vô cùng lớn.

Anh đẹp trai còn chưa kịp phản ứng, nam thanh niên đã túm lấy cậu ta kéo sát vào người, thuận tiện còn bịt kín miệng cậu ta lại.

Thân thể bọn họ dựa rất gần nhau, anh đẹp trai đột nhiên bị người khác bịt miệng như vậy đương nhiên rất khiếp sợ, cậu ta liều mạng giãy giụa, nam thanh niên kia thấy cậu ta phản ứng dữ dội như thế thì càng không thể buông ra, nhìn về phía tôi, ngay sau đó thấp giọng quát.

"Đừng nhúc nhích!"

Anh đẹp trai dường như đã nghe thấy âm thanh, cậu ta lập tức bất động, nháy mắt ngoan ngoãn đi không ít, trên mặt là biểu cảm kinh ngạc, bộ dáng phảng phất như không thể tin được.

Tôi không dám bò qua cho nên nằm trên đường ống mái nhà cách bọn họ không xa, thực ra tôi cũng không có can đảm để bò về phía trước, nam thanh niên đột nhiên xuất hiện kia thật quá đáng sợ. Cả người toả ra khí thế, tuyệt đối không phải người bình thường.

Thật sự doạ người ta, tôi mới không cần tự tìm đường chết.

Hơn nữa tư thế này, khẳng định hai người này có quen biết nhau.

Tôi tự tin bản thân có thể bắt lấy một người, chị gái tôi có thể bắt được hai người, nhưng nếu hai người này thật sự quen biết nhau, đợi lát nữa nếu bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu, lúc đó có phải sẽ bắt được tôi không?

A, buồn rầu quá.

Tôi nằm trên đường ống, trong lòng rất lo lắng, tình huống bây giờ rất khó hành động.

Trước mắt cứ thử nhìn xem, rốt cuộc hai người này muốn làm gì.

[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝDonde viven las historias. Descúbrelo ahora