Chương 29: Bắt đầu

64 8 1
                                    

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tấm vải đen che lồng cuối cùng cũng được vén lên, ngay lúc tấm vải được vén lên, có người lùi lại vài bước đề phòng bị tôi tấn công bất ngờ.

Người lùi lại là Ngô Tà.

Tôi không nhúc nhích, yên lặng ngồi trong lồng giương mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm đen như đáy nồi, đằng xa xa là những bóng cây trùng điệp, trước mặt là mấy đôi mắt đầy vẻ thận trọng.

"Bây giờ không kêu nữa rồi." Gã Bàn Tử tiến lên đá vào lồng sắt, Ngô Tà vội bước tới kéo gã lùi về sau, ánh mắt hắn không rời khỏi tôi, bên trong đầy sự cảnh giác.

"Đừng lơ là."

Tôi lặng người đi, gió rất lạnh, thổi xuyên qua áo khoác của hắn.

Mấy người bọn họ thảo luận với nhau, cuối cùng thống nhất đặt lồng xuống trước, thả tôi ra rồi lại đưa ra quyết định.

Tên kính râm bước đến phía trước lồng sắt, vẫn như cũ mang kính râm, trong tay hắn ta cầm một khẩu súng màu đen, cách lồng sắt chĩa thẳng vào đầu tôi, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên:

"Việc này vẫn để tôi."

Dứt lời, đột nhiên hắn ta cao giọng, trực tiếp quát: "Ra ngoài."

Tôi bị tiếng quát của hắn ta doạ cho hoảng sợ, tóc gáy dựng lên. Trong lúc do dự, tôi cảm nhận được khẩu súng của hắn ta đang gí sát vào đầu mình, tên kính râm nói với tôi bằng giọng điệu ra lệnh: "Tự bò ra ngoài, tốt nhất là đừng chống cự, mày tự biết hậu quả." Vừa dứt lời, tay kia của hắn ta rút cây dao găm từ thắt lưng, nhắm vào cánh tay đang bị thương của tôi.

Mẹ nó, khinh cấm bà quá đáng!

Tôi trừng mắt nhìn hắn ta, nếu có cơ hội, bà đây nhất định sẽ giết hắn ta trước!

Tôi từ từ bò khỏi lồng sắt, Ngô Tà đứng cách đó không xa, gã Bàn Tử đang cầm trong tay một thứ hình tròn hét lên với Hạt Tử: "Xích."

Dứt lời gã ta liền ném đồ qua, trong một khắc tên kính râm kia đứng dậy tôi lập tức không chút do dự nhào tới. Nào ngờ, lúc tôi còn chưa mảy may động được vào người hắn ta thì đã có một viên đá bay thẳng tới thân thể tôi, lực khá mạnh.

Tôi huhu giãy giụa nhưng không thể nhúc nhích.

"Sao lại là các người?" Dưới tình huống này tôi lại nghe được âm thanh dò hỏi của Ngô Tà.

Cùng lúc đó phía sau lưng sau tôi được buông lỏng, cổ bị kéo mạnh, nháy mắt tôi bị đè phủ phục xuống mặt đất, cảm giác hiện giờ mình bị buộc không khác gì con súc sinh.

"Chúng tôi vẫn luôn đi theo đoàn xe của cậu, tôi với tộc trưởng đã từng tới đây."

Tôi bò trên mặt đất thở hổn hển mấy hơi, rất khó chịu khi bị thứ đó quấn trên cổ, dùng tay giật xuống nhưng vẫn vô ích. Tôi tức giận rồi, cố gắng đứng dậy nhìn những người đang đứng xung quanh.

Người đang nói chuyện với Ngô Tà cũng nhìn sang đây, anh ta thực sự trông rất giống với Ngô Tà, lúc nhìn thấy tôi, nháy mắt anh ta đã cau mày lại, quay đầu sang hỏi hắn: "Sao ở đây có cấm bà? Cậu muốn làm gì?"

Ngô Tà nhìn anh ta, mặt không cảm xúc: "Không liên quan anh."

Bàn Tử cũng nói với anh ta: "Được rồi, nếu Trương gia các người cũng đến đây, vậy nói trắng ra chỗ này không có người ngoài, chỗ này Tiểu Ca..."

"Bàn Tử." Ngô Tà đột nhiên kêu gã ta một tiếng, tên kính râm cùng mấy người đàn ông phía sau cũng đưa mắt nhìn gã.

Bàn Tử vẫn bình thường nói tiếp: "Tiểu Ca từng tới chỗ này, chúng tôi tiên phong đi dò đường, các người không đủ sức thì né sang một bên."

Bàn tay gã ta vung lên, bước đến gần tôi vài bước gật đầu với tên kính râm, ngay sau đó bày ra một tư thế "xin mời".

"Bây giờ chúng tôi sẽ tiên phong đi dò đường."

[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ