Chương 16: Ẩn giấu dưới dáng vẻ văn nhã

47 7 0
                                    

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Ngô Tà chậm rãi mở cửa lồng sắt ra, vô cùng cẩn thận, trong lúc thực hiện động tác vẫn luôn quan sát phản ứng của tôi.

Phản ứng của tôi chính là không phản ứng.

Cho tới khi lồng sắt được hắn mở ra hoàn toàn, hắn lùi về phía sau hai bước, trong tay vẫn dùng súng chĩa về phía tôi.

Bộ dáng này của hắn khiến tôi cảm thấy do dự.

Tôi nên bò ra hay là không bò ra?

Nếu tôi cứ bò ra ngoài thế này, lỡ như lát nữa hắn run tay bắn viên đạn ra, tôi thật sự sẽ phải thực hiện một màn cấm bà múa lửa.

Còn nếu như không bò ra, tôi thực sự sẽ phát điên trong cái lồng quỷ quái này. Tính toán hai giây, tôi quyết định bò ra, không vì điều gì khác, hoạt động gân cốt một chút cũng được, cứ ở trong này sớm muộn tới tường cũng không bò lên nổi.

Ngẫm lại kết cục đó, thật sự thê thảm!

Tay chân tôi bị trói chặt, chỉ có thể nhích từng chút, đứng dậy không nổi, bò cũng bò không nhanh, vô cùng tốn sức.

Tóc của tôi rất dài, xòa trước mắt, phía sau người cũng có, cơ hồ bao phủ toàn bộ thân thể, không cần đoán cũng biết được bộ dáng của tôi bây giờ đáng sợ cỡ nào.

Tôi ngẩng đầu nhìn Ngô Tà qua kẽ hở trên tóc, hắn cau mày, vẻ mặt thận trọng nhìn tôi chằm chằm.

Thấy tôi cũng nhìn hắn, hắn bình tĩnh lùi về phía sau hai bước, tay siết chặt lấy súng.

Tôi không tiến lên phía trước, từ từ cúi đầu xuống, giữ nguyên tư thế cũ ngồi trên mặt đất, sau đó nâng tay lên cắn sợi dây đang trói lấy cổ tay.

Cắn một hồi lâu vẫn không có dấu hiệu nới lỏng, tôi không chịu thua, tôi tiếp tục cắn, trái cắn, phải cắn, cắn tới nỗi răng muốn rụng cũng không thấy thay đổi gì.

Tôi cảm giác được Ngô Tà đang đến gần tôi hai bước, tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, ánh mắt hắn có chút phức tạp, đột nhiên hắn từ sau thắt lưng rút ra một con dao găm ném vào chân tôi, nói: "Nếu mày có thể hiểu những gì tao đang nói thì cầm cây dao này cắt dây trước mặt."

Sau khi nói xong hắn ngồi xuống ghế, chống cằm ra hiệu cho tôi làm, đồng thời giương tay lên, nòng súng chĩa thẳng vào đầu tôi.

Cậu không thể bỏ cái thứ này đi à?

Tôi tức giận.

Nhưng bây giờ không phải lúc để so đo, tôi cố sức cầm dao chậm rãi cắt đứt dây trói trên chân, một lúc sau cũng cắt bỏ được dây trói trên tay.

Tứ chi được giải phóng, tôi lập tức nghĩ, thật sự lâu rồi tôi không được bò tường. Trong nháy mắt, tôi đứng lên đối diện với Ngô Tà.

Hắn nhìn tôi sửng sốt, vẻ mặt có chút kinh ngạc, súng trong tay lập tức được lên nòng, tôi dùng tốc độ cực nhanh xoay người đá lên ngăn tủ bên cạnh, nhảy lên nóc tủ, sau đó bò lên tường.

Khi tôi thấy hắn đứng dậy, ánh mắt có phần ảo não, họng súng luôn di chuyển theo từng cử động của tôi, hẳn là đang lo lắng tôi sẽ tấn công hắn.

Ai mà rảnh, cuối cùng bà đây cũng lấy lại tự do rồi, không cần phải chịu cảnh mỗi ngày phải loay hoay trong cái lồng sắt chật hẹp kia nữa, có thể vui vẻ bò trên tường.

Tôi bò tới bò lui trong phòng hai vòng, cảm thấy không sao, nhưng nếu tay chân dùng sức thì sẽ bị đau, thật ra cũng không quan trọng lắm, miễn thân thể không tàn tật là được.

Xác định không có vấn đề gì, tôi lại bò lên nóc tủ, bên trên phủ đầy bụi, không sao, hoàn cảnh này tôi quen rồi.

Hai người nhìn nhau từ xa, không có sự ầm ĩ của tôi khiến bầu không khí dần dần trở nên yên tĩnh lại.

Sau một lúc im lặng, bàn tay đang nắm chặt súng của Ngô Tà từ từ buông xuống, hắn nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó.

Động tác lơ đãng cùng vẻ mặt của hắn khiến tôi hô hấp chậm lại, trong lòng cảm thán: "Người đàn ông này cho dù ngắm xa hay ngắm gần cũng vậy, thật sự khá đẹp trai."

Tôi không biết hắn đang làm gì. Nhưng nhìn hắn với tên kính râm đúng thật là không cùng một loại người, tôi nghĩ, tác phong làm việc của Ngô Tà văn nhã hơn tên đeo kính râm rất nhiều.

Mặc dù hắn vẫn luôn chĩa súng vào tôi, còn nhốt tôi vài ngày, nhưng tôi không trách hắn.

Tôi cũng không biết vì sao, cảm thấy hắn rất quen thuộc.

Tôi ngẫm nghĩ, nghĩ đến mức đầu cũng cảm thấy đau, vậy mà vẫn không nghĩ ra nỗi chúng tôi từng gặp nhau khi nào.

Thấy tôi không nhúc nhích, Ngô Tà chậm rãi ngồi trên ghế dựa, lấy ra một điếu thuốc, muốn châm lửa.

Hắn lại lấy chiếc bật lửa kia ra, tôi nhìn kỹ, quả thật nó giống hệt chiếc bật lửa trong phòng tôi ở viện điều dưỡng.

Thuốc còn chưa châm lên tôi đã nhanh chóng bò xuống khỏi tủ muốn xem kỹ lại, hành động của tôi lập tức bị Ngô Tà phát hiện ra, hắn đứng dậy, trong miệng mắng một tiếng, vẻ mặt trở nên bực bội. Tôi nhận thấy trong mắt hắn ánh lên tia tức giận.

"Mày mẹ nó lại ồn ào, có tin ông đây một phát bắn chết mày không?"

Dứt lời, hắn không do dự chĩa súng vào đầu tôi, họng súng chợt loé lên ánh sáng, một viên đạn lập tức nhắm thẳng vào đầu tôi lao tới như vũ bão.

Tôi ngu người tại chỗ.

Tại ranh giới giữa sự sống và cái chết, tôi chợt hiểu ra một sự thật:

"Bà nội nó, cậu ta với tên kính râm vốn dĩ cùng một loại người!"

[EDIT] CẤM BÀ PHIÊU LƯU KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ