Mỹ nhân ngư (19)

Start from the beginning
                                    

Phong Dực nhìn Vũ Đường thất khiếu đổ máu, bên tai lắng nghe lời khuyên của ông lão, tâm loạn như ma.

Nửa giờ sau, Phong Dực gian nan đưa ra quyết định.

"Được, tôi để cô ấy đi."

Chờ cô khỏe lại, chờ cô không còn nguy hiểm tính mạng, anh sẽ nghiên cứu ra cách, đến lúc đó họ có thể lại ở bên nhau.

Anh không ngừng tự nhủ, chỉ là tạm thời chia cắt, vì sao này có thể ở bên nhau càng lâu dài.

"Nhất định phải khiến con bé cam tâm tình nguyện trở lại biển rộng, thần biển mới lại chăm sóc con bé." Ông lão nhắc nhở.

"Tôi hiểu rồi."

Muốn cô cam tâm tình nguyện rời đi, vậy chỉ có thể như vị tổ tiên đó, bị người đàn ông kia làm thương tích đầy mình, đau lòng muốn chết mà đi.

Phong Dực ôm Vũ Đường trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, dịu dàng dùng khăn lông lau vết máu khô trên mặt cô.

Anh dịu dàng vuốt ve gương mặt cô, đôi mắt thâm thúy và thâm tình nhìn cô chăm chú, "Đường Nhi, xin lỗi em. Sau này anh sẽ bồi thường em gấp bội."

"Đừng hận anh." Phong Dực hôn lên môi cô.

Từ ngày đó, Phong Dực dần thay đổi.

"Dực, em muốn đến núi Thanh Thành ngắm mặt trời mọc." Bắc Vũ Đường nắm lấy cánh tay anh, dựa sát người vào anh.

Phong Dực thật cẩn thận, rồi lại vô tình kéo tay cô xuống, "Ngoan, anh còn công việc, lần sau mình lại đi."

Nói xong, anh đi thẳng, không nhìn cô lấy một cái.

Bắc Vũ Đường nhìn anh rời đi, nở nụ cười chua xót.

Người hầu ở bên thấy vậy, trong mắt toàn là thương hại và đồng tình.

Lúc này, TV ở phòng khách đang phát tin giải trí, nội dung bản tin rõ ràng là Phong Dực nắm tay một minh tinh xinh đẹp ra vào khách sạn.

Ở thành phố H, chuyện khiến người ta luôn bàn luận say sưa là chuyện tình yêu của Phong Dực và Bắc Vũ Đường, sự ân ái của họ khiến vô số người hâm mộ. Nhưng mà, không ai ngờ rằng, Phong Dực đã từng yêu thương vợ sâu nặng lại di tình biệt luyến.

"Aizz, phu nhân thật đáng thương."

"Theo cô phu nhân có biết không?"

"Cô ngốc à, TV cũng đưa tin rồi, phu nhân có thể không biết sao?"

"Vậy sao cô ấy lại làm như không có việc gì vậy chứ."

"Nói cô ngốc, cô còn không tin. Chẳng lẽ phu nhân còn phải làm loạn sao? Kết quả cuối cùng sẽ là ly hôn đấy. Giờ không còn tình yêu của Phong tổng, nhưng tốt xấu gì cũng là Phong phu nhân, có vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết. Nếu cô ấy đi làm loạn, chưa biết chừng Phong tổng sẽ nhân cơ hội này mà đá cô ấy ra khỏi Phong gia, đến lúc đó sẽ là mất cả người lẫn của."

"Cô nói không sai."

"Phu nhân của chúng ta tâm như gương sáng, hiểu rõ hơn ai hết nên làm thế nào là tốt nhất cho mình."

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungWhere stories live. Discover now