"Thằng cống rãnh ~"

Takemichi: "..." Á à...

Takemichi tỉnh ngủ, ngồi bật dậy nhìn Sanzu.

Sanzu vốn dĩ mất ngủ, bị ánh nhìn tha thiết nọ nhìn chằm chằm làm sợ đến mồ hôi đầm đìa.

"Mày gọi ai là thằng cống rãnh hả đồ đuông dừa này!?"

Nửa đêm, Sanzu bị Takemichi cắn một phát ngay tay.

Sanzu mím môi khi Takemichi giận đùng đùng vô cớ, cuộn hết chăn thành một cục tròn vo. Chỉ chừa cho Sanzu một cái lưng núc ních do chăn cuộn. Cậu nhìn cái tay có dấu răng đỏ chót của mình, tặc lưỡi gãi đầu.

Thôi, xem như mình đây là bị đánh dấu chủ quyền đi.

Sáng hôm sau, Kazutora, Mitsuya, Baji, Ema bước vào quán. Há hốc mồm nhìn cảnh tượng đáng sợ hãi trước mặt.

Sanzu ở trước mặt Takemichi làm đủ trò, từ giả vờ ngại ngùng muốn được xoa đầu. Muốn được ôm, làm nũng, giả vờ đáng yêu, giả vờ đáng thương, ăn vạ. Tất cả chiêu trò có thể khiến Takemichi mủi lòng, Sanzu đều làm không sót một món.

Kazutora không vui, trừng mắt nhìn Takemichi đang dùng ghế để cao hơn Sanzu, sau đó đưa tay vò vò tóc tên nhóc mặt sẹo nọ.

Đợi đến lúc Takemichi rời khỏi tiệm, Kazutora mới tiến đến. Cậu ghét bỏ nhìn Sanzu đang trắng trợn ăn cắp bản quyền từ mấy trò làm nũng của mình. Kazutora khó chịu nói:

"Sao mày bảo nếu mày thích Takemichi hay làm nũng với cậu ấy thì sẽ làm chó?"

Sanzu lạnh nhạt liếc mắt nhìn Kazutora, sau đó cười đểu, đầy khinh miệt mở miệng.

"Gâu gâu."

Vừa lòng mày chưa hả đồ con hổ lai gà?

Kazutora: "Mày buông tao ra Baji! Tao phải đánh nó!"

Baji đổ mồ hôi hột kiềm chế Kazutora. Nó là đệ của Takemichi, mày muốn gây sự trong tiệm của nó để Takemichi cho mày ra chuồng gà à?

Mitsuya đang trong trạng thái suy tư. Hóa ra là vậy, chiêu làm nũng này có thể dùng, kiến thức kì quái đã được tiếp thu!

Ema nhìn bức ảnh Takemichi xoa đầu Sanzu được cô bé chụp trong điện thoại. Ừ, cũng rõ nét lắm, không biết ông anh trai Mikey có tính độc chiếm cực kỳ cao của cô bé sẽ có biểu cảm gì khi thấy bức ảnh này nữa.

Còn Takemichi đang lon ton chạy qua tiệm của Shinichiro.

Wakasa kinh ngạc, chậm chạp mở miệng nói:

"Chà, hiếm khi thấy em ấy tới tiệm xe máy của mày đấy, Shinbaka."

Shinichiro cười khổ nhìn Wakasa: "Mày đừng học theo em ấy kêu tao như thế chứ."

Nói xong, Shinichiro quay sang Takemichi đang ngồi xổm kế bên. Thằng bé mở to mắt nhìn anh. Shinichiro buồn cười, sờ sờ đầu của Takemichi:

"Em có chuyện gì muốn tìm đến anh sao? Takemichi?"

Takemichi mắt sáng lên, chính nó! Cái cảm giác cực kỳ an toàn, làm người khác không nhịn được ỷ lại. Đây chắc chắn là khí chất của anh trai quốc dân!!

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn MịnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora