Thẩm Như My thất thần nhìn gương mặt Du Tử Khâm trong giây lát, sau đó bình tĩnh trở lại. Nàng nghĩ, lại thêm một kẻ thế thân rồi sao, vương gia, người yêu người đó đến vậy sao, đến giờ, người vẫn không quên ư.

Lại nhìn gương mặt Du Tử Khâm, Thẩm Như My xem như đã biết, người này mai sau sẽ là tỷ muội của mình, cùng mình hầu hạ người kia. Nghĩ đến đây, lại nhìn gương mặt thủy nộn của Du Tử Khâm, Thẩm Như My lại nổi lên cơn ghen ghét, tuy vậy, nàng ta vẫn dịu dàng nói :

-“ Ta là Thẩm Như My, muội muội, phương danh là gì?”

Nhìn Thẩm Như đang dùng giọng yểu điệu kêu mình là “muội muội”, Du Tử Khâm bất giác cau mày, nàng thì khi nào có tỷ tỷ rồi. Muội muội, nàng ta gánh nổi sao, tuổi của nàng ta, làm con gái của nàng còn được, vậy mà lại dùng giọng điệu như bề trên nói chuyện với nàng, nàng ta là ai, chẳng lẽ, hắn…

Nghĩ tới nàng ta có thể là người của hắn, tâm trạng Du Tử Khâm trầm xuống, Sở Hiên, ngươi đừng làm ta thất vọng, nếu không, ta không ngại, vứt bỏ ngươi.

Vì tâm trạng khó chịu,Du Tử Khâm không trả lời câu hỏi của Thẩm Như My mà định bước đi luôn, nàng bây giờ, không muốn nhìn thấy nàng ta.

Thấy Du Tử Khâm quay mặt đi, không trả lời mình, Thẩm Như My liền tức giận, dám không để nàng trong mắt :” Đứng lại cho ta!”

Thấy Du Tử Khâm làm như không thấy mà vẫn cứ bước đi, Thẩm Như My càng tức, nàng ta cảm thấy thật nhục nhã, liền la to:” Nhứ Nhi, bắt nàng ta lại cho ta!”

Nhứ Nhi là nha hoàn của Thẩm Như My, nghe nàng ta phân phó như vậy, liền lập tức xông lên, bắt được tay Du Tử Khâm, dùng sức đè nàng lại. Thẩm Như My bước tới gần.

Du Tử Khâm vốn đã tức giận, nay lại bị đối xử như vậy, nàng trừng mắt nhìn Thẩm Như My, hét to:” Các ngươi muốn làm gì?”

Thẩm Như My nói:” Làm gì ư? Ngươi cũng gan nhỉ, dám xem thường ta, ngươi tưởng bước chân vào vương phủ thì là có thể trở thành nữ nhân của vương gia sao, ngươi đừng có nằm mơ, ngươi cũng giống ta, chỉ là một kẻ thế thân mà thôi, dám xem thường ta, ta sẽ cho ngươi thấy..”

Sau đó, Thẩm Như My trút những cái tát như trời giáng xuống, giống như bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu sự không cam tâm, baon nhiêu điều mà nàng ta phải chịu đựng đều được trút lên người Du Tử Khâm.

Nàng ta vốn chỉ là con gái một quan viên ngũ phẩm, tuy cũng là quan nhưng đứng trong cái kinh thành đâu đâu cũng toàn kẻ quyền cao chức trọng này thì có là gì, lúc trước, khi đi tham dự yến hội, nàng đều phải chịu sự khinh thường, khi dễ của người khác, nhưng lại không dám làm gì, nàng ta từng thề, mai sau nàng ta nhất định phải leo lên đỉnh cao, giẫm nát tất cả bọn họ dưới chân.

Và rồi, cơ hội của nàng ta đến, nàng ta được Xích Lung vương để mắt tới, lập tức, địa vị trong nhà của nàng khác hắn, cảm giác được mọi người kính trọng, e sợ, cảm giác đứng trên cao ấy, khiến nàng không thể dứt ra được, nhưng nàng ta biết, những điều đó chỉ thật sự thuộc về nàng khi nàng trở thành nhữ nhân thật sự của vương gia.

Nhưng, vào phủ đã hai năm, số lần nhìn thấy vương gia chỉ ở trên đầu ngón tay, nàng biết mình chỉ là một kẻ thế thân, nhưng nàng không ghét điều đó, nàng sẽ tận dụng gương mặt này, để thực hiện mục đích của nàng, nhưng nay, người ở trước mắt nàng, nàng ta là một trở ngại, nhất định phải bị loại bỏ.

Thẩm Như My điều chỉnh chiếc nhẫn của mình, sau đó giáng xuống mặt Du Tử Khâm, chẳng phải cũng chỉ là thế thân thôi sao, nếu vậy, chỉ cần một mình nàng là đủ rồi.

Du Tử Khâm chỉ cảm thấy mặt mình đau rát, sau đó, có gì đó ươn ướt chảy ra, nàng đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, giương mắt nhìn kẻ đang oán độc nhìn mình, nhờ vào những gì nàng ta vừa nói, Du Tử Khâm đã nắm bắt được một hai, vì thế nàng mở miệng:

-“ Ngươi vốn chỉ là kẻ thế thân, vậy mà dám làm vậy với ta sao?”

Thẩm Như My dừng một lát, cười yêu mị nói với Du Tử Khâm :” Ngươi tưởng ngươi là ai, ngươi nghĩ, vương gia sẽ vì một kẻ thế thân mà trị tội ta sao, ta nói cho ngươi biết, không thể đâu, nếu gương măt này không còn, ngươi nhất định sẽ bị vứt bỏ thôi.”

Nghe Thẩm Như My nói đến đây, Du Tử Khâm cảm thấy vui vẻ, nếu như theo như nàng ta nói vậy, Sở Hiên không có đặc biệt sủng ái nàng ta, đối với kẻ thế thân, hắn sẽ không xem trọng, nhưng,hắn có lên giường với nàng ta không, điều này vẫn chưa thể xác định được.

Mặt Du Tử Khâm có một vết xước, nhưng không ảnh hưởng mấy đến gương mặt của nàng, khi nàng cười lên, đôi mắt cong cong, cái miệng hơi nhếch lên, khiến cho gương mặt bỗng bừng sáng lạ thường.

Thẩm Như My thấy Du Tử Khâm dù bị hủy dung nhưng khi cười lên cũng mĩ lệ như vậy, con ngươi bỗng tối đi, trong cơn tức giận, Thẩm Như My giơ lên tay có đeo chiếc nhẫn quay vào trong của nàng lên, dùng hết sức mình giáng xuống, như vầy, thử xem nàng ta có còn cười được nữa hay không.

Nhìn thấy hành động của Thẩm Như My, Du Tử Khâm chợt hoảng, như vầy, gương mặt của nàng nhất định bị hủy, nàng không sợ bị hủy dung, nhưng nàng sợ đau a, Du Tử Khâm thử vùng vẫy, nhưng không được, Nhứ Nhi đang giữ chặt nàng. Mắt tay bàn tay kia sắp đến gần, Du Tử Khâm liền nhắm mắt lại, mong là sẽ không đau lắm.

- “ Tử Nhi!!!”

Hoa Sơn Trà: hà hà, nhiều bạn sẽ thất vọng đây. thôi, chương sau có thịt nhá

Nuôi dưỡng bạo vươngWhere stories live. Discover now