Chương 8

22.1K 652 40
                                    

Chương 8

Sáng ngày hôm sau, Du Tử Khâm cùng Sở Hiên tạm biệt gia đình Tề lão, sau đó nàng thuê một chiếc xe ngựa nho nhỏ, cùng Sở Hiên đi vào Thanh Hà trấn. Đường vào trấn cũng không gần, nếu đi bộ thì phải mất hai ngày, nàng cùng Sở Hiên, một đứa bé, một nữ nhân đi bộ trong hai ngày, đường vào trấn thì vắng vẻ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, vẫn là thuê xe ngựa để đi tốt hơn, vừa thoải mái, an toàn, thời gian cũng nhanh, đi xe ngựa thì không đến một ngày nàng sẽ tới nơi, hơn nữa nó cũng không mất bao nhiêu tiền.

Hai người đi cũng thong thả, Du Tử Khâm ngồi phía trước đánh xe, còn tiểu Sở Hiên cho dù nàng khuyên như thế nào cũng không chịu vào trong ngồi, mà cứ nhất quyết phải ngồi bên cạnh bồi nàng, suốt đường đi cứ nghe giọng nói líu ríu của cậu, như vậy cũng không sai, trên đường đi sẽ không nhàm chán.

Buổi chiều, hai người đã gần đến trấn, sau khi đến nơi, cả hai sẽ tìm một khách điếm để nghỉ ngơi, lần này DU Tử Khâm muốn ở lại đón năm mới nên phải tìm một khách điếm tương đối thoải mái một chút, hơn nữa giá cả cũng phải chăng, như vậy mới được. Chỉ là hai người còn chưa vào đến cổng trấn, đã gặp một chuyện cực kì phiền toái khiến tiểu Sở Hiên phải ôm gương mặt đen còn hơn đáy nồi để đón tết.

Nhìn thấy phía trước có người, Du Tử Khâm dừng xe ngựa, Sở Hiên thì nhíu chặt lông mày, nếu có thể lựa chọn, cậu tuyệt đối không muốn có bất cứ quan hệ nào với những con người này (ah, bé không phải người), cậu tình nguyện mãi mãi ở trên Đào Hoa sơn , không bao giờ xuống núi, muốn thế giới của cậu ngoài cô ra thì không còn ai khác và cô cũng vậy, thế giới của cô cũng chỉ có cậu mà thôi.

Ngồi dưới bóng cây ven đường là một tiểu cô nương đang ôm trong người một thanh niên đang hôn mê, Tiểu cô nương phấn điêu mày ngọc, gương mặt đô đô thịt lại trắng noãn, trên người là bộ xiêm y màu hồng phấn làm từ gấm Vân La. Còn người thanh niên trong ngực thì mặt mày tái nhợt, tuy nhiên cũng không giấu được vẻ tuấn tú, mặc bộ quần áo màu thiên thanh cũng làm từ gấn Vân La, gương mặt tựa như mặt trời đầy ấm áp. Du Tử Khâm đoán bọn họ có lẽ là con nhà giàu có, trên đường đi gặp chuyện bất trắc gì, nếu không thì tại sao lại chỉ có hai người ở nơi hoang vắng như vậy.

Tiểu cô nương thấy Du Tử Khâm và Sở Hiên đến gần thì sững sờ trong chốc lát, dường như là còn đang suy nghĩ xem hai người này có gây nguy hiểm gì ình hay không, hình như suy nghĩ xong thấy là một đứa trẻ cùng một nữ nhân không thể làm hại mình cộng thêm gương mặt của cả hai cũng không giống người xâú nên tiểu cô nương không sợ hãi nữa, đôi mắt ánh lên hy vọng, giọng nói mang đầy cầu khẩn:

- “ Tỷ Tỷ, tỷ có thể cứu đại ca của muội được không, đại ca ngất từ nãy đến giờ rồi, muội kêu mãi mà không tỉnh, tỷ tỷ, cầu xin người đưa bọn muội đến y quán gần nhất được không, tỷ tỷ.”

Thấy tiểu cô nương cứ gắt gao nhìn lấy mình, Du Tử Khâm liền lại gần xem thử tình trạng của người anm tử, dù sao mình dừng xe là để cứu người không phải sao. Thấy Du Tử Khâm lại gần, đưa tay lên cầm lấy tay của đại ca mình tiểu cô nương biết ngay là Du Tử Khâm muốn bắt mạch ở nhà bé thường thấy nhiều lần rồi, khi trong nhà có người bệnh phụ thân thường mời đại phu, đại phu cũng làm giống như tỷ tỷ vậy, hơn nữa khi đại phu bắt mạch thì phải thật im lặng.

Nuôi dưỡng bạo vươngWhere stories live. Discover now