Chương VII

23.9K 770 119
                                    

Chương 7

Mùa đông Diêm quốc rất lạnh, ở những nơi cao hay phương Bắc tuyết rơi trắng xóa đến nỗi không thể thấy đường đi, thậm chí tại một nơi như Đào Hoa sơn cũng rơi lất phất vài hạt tuyết trắng xóa, những đóa hoa anh đào ngày nào giờ không thấy nữa thay vào đó là những nụ hoa nhỏ xinh e ấp sau phiến lá xanh xanh.

- " Ma phục linh, hồi hương, thảo quả, la hán quả, mê điệt hương,..." Du Tử Khâm vừa lẩm nhẩm đếm vừa kiểm tra xem liệu mình đã đem đầy đủ thuốc chưa. Ngày mai là ngày mà nàng và Sở Hiên sẽ xuống núi, nên nàng phải đem theo những vị thuốc để bán cho những nhà thuốc trên trấn. Đợ̣t này nàng tính ở lâu trên trấn nên phải chuẩn bị kĩ một chút. Vốn là sắp đến năm mới rồi, mọi năm nàng cùng tiểu Hiên đều đón năm mới trên núi, cả hai sẽ làm một bàn thức ăn thịnh soạn sau đó cùng mừng tuổi cho nhau, tuy ấm áp nhưng nàng nghĩ nó có hơi tẻ nhạt đối với một đứa trẻ như tiểu Hiên, nên năm nay nàng muốn lên trấn đón năm mới cho náo nhiệt một chút.

Mãi suy tính nên Du Tử Khâm không phát hiện được gương mặt u oán của ai đó. Sở Hiên một bên lo xếp hành lí của cậu vào trong túi vừa nhìn Du Tử Khâm, tuy gương mặt không biểu hiện gì nhưng sâu trong đôi mắt là một mảnh đen tối. Cậu thật sự không muốn xuống núi, không muốn cô phải xuống núi rồi tiếp xúc với những con người xấu xa ở ngoài đó, người ở Đào Hoa thôn cậu còn miễn cưỡng chấp nhận nhưng còn những người trên trấn thì... Những khi họ dùng ánh mắt tham lam nhìn vào cô thì cậu chỉ muốn móc ngay đôi mắt đó đi, muốn phanh thây, xẻ thịt những kẻ đó xong đem cho chó ăn. Nhưng cậu biết cô làm vậy là để có tiền mua lương thực cho cả hai, bởi vậy cậu không thể nói gì,những lúc như vậy cậu thật hận bản thân sao vẫn còn chưa trưởng thành, khiến cho cô phải vất vả như vậy.

- " Xong rồi! Con xong chưa tiểu HIên, chúng ta đi ngủ sớm thôi, ngày mai lên đường." Ngoảnh đầu lại nhìn đứa bé mà mình thương nhất trên đời, mỉm cười nói.

-"Dạ rồi !"-Gương mặt đáng yêu ấy cười thật tươi với nàng, dùng tiếng nói trẻ con trong vắt, ngọt ngào trả lời nàng, dù trong lòng có khó chịu bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu cũng không thể để cô biết, cậu không muốn cô phiền lòng vì cậu, cô là người duy nhất trên đời này cậu yêu thương trân trọng, sao cậu nỡ để cô cảm thấy khó chịu chứ.

Buổi tối, nằm trong lồng ngực mềm mại của Du Tử Khâm, Sở Hiên thầm nhủ trong lòng " cô ơi, con sẽ lớn nhanh thôi, sau đó con sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, sẽ đem tất cả những thứ trân quý trên đời này tặng cho cô, nhất định sẽ có một ngày như vậy." Chỉ là trên đời này không phải mọi chuyện đều như mong muốn, mong ước có thành hay không còn phải tùy vào quyết định của lão thiên gia.

*********--- -----=== ======

Sau gần một ngày trời đi đường vất vả, hai người cũng đi đến nhà Tề lão, vì khi xuống núi cũng gần tối rồi nên hai cô cháu sẽ ở lại nhà Tề lão một đêm, mấy năm nay Tề gia cũng đã quen với việc này, chẳng những vậy mà họ còn rất nhiệt tình.

Sau khi cất hành lí, Du Tử Khâm xuống bếp giúp đỡ Tề đại tẩu cùng Tề nhị tẩu nấu bữa tối, còn tiểu Sở Hiên thì lẽo đẽo theo sau. Những lúc như thế này Tề đại tẩu và Tề nhị tẩu thường kể cho nàng nghe những chuyện vui trong thôn, như nhà ai mới cưới con dâu, đôi nào tỏ vẻ mập mờ, lần này thu hoạch được bao nhiêu,...đủ thứ chuyện làm cho Du Tử Khâm thỉnh thoảng cất tiếng cười to. Chợt Tề đại tẩu làm vẻ mặt thần bí, cười cười quay sang hỏi Du Tử Khâm:

Nuôi dưỡng bạo vươngWhere stories live. Discover now