Takemichi nheo nheo mắt, khung cảnh trở nên nhòe đi một chút.

Bỏ mẹ, thiếu máu nên choáng váng mặt mày rồi.

Cả cơ thể lảo đảo trên đệm một lát, Takemichi lặng người, đợi cơn chóng mặt dần đi qua. Cậu lấy ra điện thoại, gọi cho Shinichiro.

[Anh nghe đây, Takemichi.]

Giọng đối phương bên trong vẫn trầm ấm và ẩn chứa dịu dàng. Takemichi nhìn Izana đang cuộn người trong chăn, hàng lông mày nhíu chặt lại. Cậu mủi lòng, dùng tay xoa xoa hai đầu chân mày nọ. Thở dài đáp lại bên kia đầu dây:

"Anh và Izana có chuyện gì vậy? Anh ấy đến nhà em trong tình trạng tinh thần không quá ổn định."

[...Izana đang ở nhà em?? Đợi một lát, em giữ thằng bé lại đi, anh qua liền.]

Takemichi chưa kịp nói gì thì gã Shinichiro đã vội vàng cúp máy. Cậu bực bội ôm đầu, hai mắt híp lại vì buồn ngủ. Takemichi nhìn Izana trần như nhộng quấn mình trong chăn. Cậu sờ sờ trán anh ta, thấy không có dấu hiệu bị cảm hay bắt đầu sốt. Thầm nghĩ như vậy chắc không bệnh nổi đâu.

Cậu dọn sạch thau nước ấm. Đem khăn và quần áo ướt nhẹp của Izana, vứt vào thau giặt trong phòng tắm. Takemichi bị Izana ôm nên cũng ướt hết cả người, đành thay một bộ đồ khác. Trong quá trình lên xuống cầu thang còn vì quá chóng mặt mà té lăn xuống dưới.

Cậu mở tủ, lấy ra hộp bánh quy giành cho người vừa "hiến máu", xé ra ăn liền mấy cái. Mấy hôm trước vì dùng máu nuôi hoa, cho nên Takemichi mua hẳn mấy hộp bánh loại cung cấp dinh dưỡng này về. Bị Sanzu và Kazutora tra hỏi quá trời, đến mức Takemichi nhức cả đầu.

Tủ thức ăn bị cậu càn quét, hết bánh quy, sữa trái cây. Takemichi ngó thấy một hộp mận khô liền đem nó lên phòng luôn. Vừa ăn vừa ngó Izana ngủ, thứ nhất, Takemichi phải canh chừng anh ta vì sợ Izana bị cảm lạnh.

Hai là cậu sợ đang ngủ giữa chừng, lỡ thằng điên này tỉnh dậy xong lại đi bóp cổ cậu chết ngắc thì sao?

Đồ tồi, Izana!

Đồng hồ lắc lư cũng đến 8 giờ tối, Takemichi ngáp một cái. Cuối cùng chịu không nổi cơn buồn ngủ, cậu leo lên giường của mình, cuộn người nằm ngủ kế bên Izana.

Shinichiro hớt hải chạy xe qua nhà Takemichi. Vì trời mưa nên đi chậm hơn mọi khi, anh lấy ra chìa khóa sơ cua được giấu trong bình hoa trước cửa nhà Takemichi rồi tự mở cửa.

Anh không nghĩ nhiều liền chạy lên phòng của Takemichi, thầm nghĩ thằng bé Izana ngay cả anh còn đánh. Shinichiro sợ Izana nó mất kiểm soát làm gì quá đáng với Takemichi thì sao?

Nghĩ đến việc Izana vì giận cá Shinichiro mà chém thớt Takemichi. Shinichiro càng thấy áy náy lẫn hối hận. Cô Hanagaki rất tin tưởng Shinichiro, nhờ vả anh chăm sóc em ấy khi không có cô ở nhà. Mà anh càng là xem Takemichi như em trai. Nếu Takemichi thật sự vì anh mà bị Izana trút giận, Shinichiro sẽ dằn vặt chết mất!

Shinichiro gấp gáp mở tung cửa phòng Takemichi, phát hiện thằng em mình trần như nhộng cuộn chăn ngủ ngon. Còn Takemichi cũng dùng cái dáng nằm tương tự, nhưng là ở bên ngoài chăn.

Hai đứa nằm gần kề nhau, hai cái gương mặt xinh đẹp đáng yêu khi ngủ làm Shinichiro sợ muốn rớt cái đàn ông ra ngoài.

Shinichiro: "Hớ!!"

Tại sao mọi chuyện lại phát sinh như thế này?? Chuyện gì đã xảy ra?!

Shinichiro khủng hoảng, một tay cầm điện thoại chụp ảnh, một tay ôm tim, lẽ nào Takemichi làm chuyện gì đó cầm thú với Izana sao? Tại sao Izana lại trần trụi như vậy??

"...Anh làm cái biểu cảm gì kì cục vậy Shinichiro??"

Bởi vì tiếng mở cửa quá to nên đánh thức Takemichi. Cậu cau có dụi dụi mắt nhìn Shinichiro đang há hốc mồm.

Shinichiro nhanh chân đi tới, xốc nách bế thốc Takemichi lùn một mẩu lên, lo lắng xem xét.

"Izana có làm gì em không? Có đánh em không? Em có bị đau chỗ nào không? Sao Izana lại khỏa thân như thế??"

Takemichi bị bế thốc lên, cảm thấy máu nóng xông lên não. Tự tôn về chiều cao đang bị Shinichiro xúc phạm nặng nề. Cậu há miệng gầm gừ, hung dữ trợn mắt:

"Anh có tin là tôi chặt cái giò của anh không?"

Shinichiro nghe thế, hơi ngẩn ra một chút. Anh cúi xuống nhìn dưới chân Takemichi.

Hai chân của Takemichi đung đưa trong không khí, giãy đành đạch như cá mắc cạn.

Shinichiro: "...phụt---!"

Giờ mà cười là thằng bé đấm cho.

Shinichiro gượng gạo, trước ánh nhìn như dao cạo sắc lẻm của Takemichi. Anh chậm chạp thả Takemichi xuống.

Shinichiro ngượng ngùng gãi đầu, nhưng ngay lập tức ánh mắt anh thay đổi. Shinichiro kéo cổ áo của Takemichi, cái phần cổ vẫn là màu trắng hồng hào của da thịt non nớt trẻ em, in hằn những dấu tay đỏ chói.

"Cái gì đây?"

Takemichi bị khí thế dọa người của Shinichiro làm cho giật mình. Cậu đưa tay, giựt lại cổ áo khỏi tay Shinichiro, không để ý đáp:

"Không có gì, bỏ đi, anh bây giờ định giải quyết chuyện của Izana như thế nào?"

Shinichiro nhẹ tay, xoa xoa cổ của Takemichi. Thầm than cái cổ nhỏ này chỉ dùng một bàn tay là đã túm gọn rồi.

Shinichiro nghĩ đến chuyện Izana, chán nản nói:

Izana hiện nay không muốn nghe ai nói gì hết. Điên đến nỗi đánh luôn cả anh rồi... Việc huyết thống đối với em ấy thật sự rất quan trọng đến nỗi làm Shinichiro cảm thấy khó hiểu.

"Anh cũng không biết nên làm thế nào..."

Shinichiro nghĩ, có lẽ anh nên đợi cơn giận của thằng bé dịu xuống, rồi từ từ nói chuyện nhẹ nhàng.

Shinichiro nhìn Takemichi đang há mồm hốc một đống mận khô, mồm nhai nhồm nhoàm liên miên. Nghĩ đến Takemichi và Izana coi như gắn bó cũng lâu. Liền nghĩ đến việc hỏi ý kiến Takemichi, anh nuốt nước bọt, mở miệng:

"Vậy em nghĩ nên làm như thế nào?"

"Hả?"

Đang nhai đồ tự dưng bị hỏi, Takemichi đờ người ra một chút mới tiếp thu được tín hiệu vũ trụ. Cậu nghiêng đầu nhìn Izana. Nhớ đến cảnh anh ta vừa khóc vừa bóp cổ mình. Takemichi bực bội cắn nát miếng mận khô, làu bàu nói:

"Em chỉ muốn biếm anh ta vào lãnh cung thôi. Điêu dân dám ám sát hoàng thượng, tội đáng muôn chết!"

Shinichiro: "..."

Anh sai rồi, thế giới có hơn bảy tỉ người, anh hồ đồ lắm mới đi hỏi ý kiến của Takemichi.

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn MịnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ