Chương 205: Sinh Tử cốc sinh ly tử biệt[1]

Start from the beginning
                                    

Bạch U chần chờ, rồi hai tay ôm quyền, không cam lòng đáp: “Dạ.”

Tôi nhìn thấy một vạt áo trắng, ngẩng đầu, là con ngươi màu bạc không có tình cảm của Vân tiên nhân, hắn cúi đầu xuống nhìn tôi, sau một lúc lâu, tôi nghe hắn nói: “Người đã chết rồi cho dù có đau lòng cũng vô ích.”

Vô Cầu từ trong lòng tôi giãy ra, xoay người căm hận trừng hắn, thốt ra lời nói hung tợn: “Ngươi không đau lòng! Ngươi đương nhiên sẽ không đau lòng! Đó là sư phụ ta! Người kia là sư phụ ta!—Ngươi là yêu quái không có cảm tình chắc là sẽ không hiểu được đâu! Sẽ không!”

“Được rồi Vô Cầu...Được rồi... Ngoan...” Tôi lại lần nữa ôm kéo đứa nhỏ này lại, giương mắt nhìn vào đôi mắt lưu ly màu bạc không chút nao núng, đổi giọng nói: “Vân...Âu DươngVân, xin ngươi rời đi trước, có được không?”

Vân tiên nhân lãnh đạm nhìn tôi, một lát, hắn thản nhiên xoay người, biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Rất lâu, rất lâu, tựa như một ngày đầu tháng năm này đặc biệt dài, dài đến mức ở một khắc kia khi tôi nhìn ánh trăng sáng vừa lên, dường như đã qua mấy đời.

Tôi bị bắt thay hỉ phục dính đầy máu tươi, bị bắt ngâm ở suối nước nóng một canh giờ, bị bắt ăn chút cháo không biết ác ma nào làm, bị bắt mặc quần áo rất dày giống như cuối hạ đầu đông.

Tôi là tê liệt như vậy, tôi hoàn toàn không muốn thay quần áo, giống như không nghe được mùi máu tươi kia tôi ngược lại không an lòng, ha hả, đó là máu của Yến Tứ Phương nha, quý giá lắm, là máu có thể kéo dài tính mạng con người đó, thật quý giá lắm nha, tại sao có thể nói chảy liền chảy hết đây? Tại sao có thể như vậy? Cái này không tốt, rất không tốt.

“Lăng nhi...” Đông Phương Cửu đưa tay lau hai má Thượng Quan Lăng.

Tôi hoảng sợ, không chút suy nghĩ trực tiếp bắt lấy cánh tay Đông Phương Cửu đang đưa tới.

“Làm sao vậy? Huynh làm cái gì vậy?”Tôi mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Đông Phương Cửu.

“Lời này ta nên hỏi nàng.” Đông Phương Cửu sau khi sửng sốt, thu hồi cánh tay, ánh mắt phức tạp khẽ thở dài.

Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, tôi mới hậu tri hậu giác phát hiện, rõ ràng mình vừa khóc.

“Muốn khóc thì khóc ra tiếng đi.” Đông Phương Cửu kéo tôi vào trong ngực hắn, bả vai hắn chống trên trán tôi, quanh mình đều là hơi thở của hắn, thật an tâm, thật an tâm. “Khóc đi, không sao đâu.”

Tôi ngủ rồi, trong lúc nửa mê nửa tỉnh tôi mơ hồ cảm thấy được giấc mộng đêm nay sẽ không làm người ta vui vẻ.

Bên ngoài trời vẫn mưa, hạt mưa to đập vào cửa sổ tạo nên tiếng vang, giống như sàng đậu.

Nhưng kì quái là, trong thanh âm phiền nhiễu đến như vậy, tôi ngược lại ngủ càng sâu, sâu đến không muốn dậy.

*** Tây Vực, Sinh Tử cốc. Đêm, dày đặc như mực.

Người đời chỉ nghĩ Huyền Cơ lão nhân đã chết, lại không biết kẻ bây giờ đang đứng nơi đáy cốc chính là Huyền Cơ lão nhân tựa như không gì làm không được giống như huyền thoại trong miệng mọi người, người đã ngao du ở nhân gian gần hai trăm năm.

[Part 2] Chỉ cần có tiền, ta yêu- Hiên Viên Việt- FullOn viuen les histories. Descobreix ara