Chương 201: Yêu Tinh rơi xuống, chấp nhận mệnh trời[1]

1.3K 33 2
                                    

Cánh tay tôi nhẹ nhàng ôm lấy Yến Tứ Phương có thể mất bao nhiêu sức lực? Có thể dựa vào gần bao nhiêu? Nhưng chỉ cần như vậy tôi cũng có thể rõ ràng cảm thấy được hắn cứng người lại trong nháy mắt.

Giây tiếp theo, tôi bị một lực mạnh mẽ đẩy ra, ánh mắt hắn nhìn tôi không còn nụ cười nhợt nhạt, cho dù nụ cười ấy vốn dĩ chỉ là mặt nạ treo bên ngoài nhưng dù gì thì đó cũng là cười, còn hiện tại trong mắt hắn đều là lửa giận, tuy không lớn nhưng rất chân thật.

Tôi lảo đảo một chút, được tiểu Vô Cầu giữ lại mới tránh khỏi bị ngã.

“Sư phụ người làm gì vậy?”Tên nhóc Vô Cầu vậy mà lại dám nói lớn tiếng với sư phụ nó.

Yến Tứ Phương không thèm nhìn đến Vô Cầu đang thay tôi bất bình, ánh mắt sắt bén nhìn lướt qua tôi, lạnh lùng nói: “Thượng Quan Lăng, côđem những thứ ghê tởm đó dùng trên người ta, ta căn bản không cần! Cái gì mà cảm ơn ta đã đến thế giới này? Thật buồn cười. Cô đi hỏi thử xem, tùy tiện đi đến những con đường lớn ở Vân Kinh bắt lấy một người nào đó hỏi thử xem, xem bọn hắn nói thế nào? Ai có thể quên được tràng đại hỏa ngày hôm ấy ở Vân Kinh? Ở trong cung này không biết có bao nhiêu oan hồn đang oán hận sao ta không chết đi! Thượng Quan Lăng, sao cô không đi hỏi tên hoàng đệ đáng thương của ta đang ở trong thủy lao, xem thử hắn có phải là cũng đang cảm ơn ta đã sinh ra trên đời này không? Hả?”

“Sư phụ...” Vô Cầu mở to ánh mắt không thể tin được nhìn Yến Tứ Phương, “Sư phụ người đang nói gì vậy? Trận đại hỏa gì? Cái gì...oan hồn? Sao Vô Cầu nghe không hiểu...”

Tôi kéo Vô Cầu lại, ôm nó vào lòng, dịu dàng cười với nó: “Sư phụ đệ đang tức giận mà, lời nói khi tức giận thì sao có thể xem là thật được. Trễ quá rồi, Vô Cầu, đệ về phòng mình trước đi, ngày mai Lăng tỷ tỷ lại mang đệ đi chơi, ngoan..”

Vô Cầu đẩy tôi ra, sững sờ nhìn chằm chằm Yến Tứ Phương, cố chấp hỏi lại: “Sư phụ, người hãy nói với Vô Cầu đó đều là lời nói do tức giận đi! Chỉ cần sư phụ nói, Vô Cầu sẽ tin.”

Đôi lông mi rậm rạp của Yến Tứ Phương hạ xuống tạo thành một bóng râm dưới mắt, hắn không nói gì. Đây coi như là một sự thừa nhận.

“Haha...thảo nào...thảo nào...” Nước mắt giống như những hạt châu, từng giọt từng giọt từ đôi mắt Vô Cầu trào ra, “Con...mỗi lần đi trên phố đều nghe thấy mọi người bàn luận, con chỉ coi như bọn họ nói bậy...là bọn họ...đố kỵ với sư phụ...Vô Cầu trước giờ...không hề tin...nhưng mà...” Vô Cầu giương mắt hung hăng nhìn chằm chằm Yên Tứ Phương:“Sư phụ con hận người.” Nói xong, Vô Cầu vừa khóc vừa quay lưng chạy mất.

Tay Yến Tứ Phương hơi nâng lên rồi lại rụt về. Ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự đau lòng trong nháy mắt. Tiếp sau đó lại là sự lạnh lẽo vô vọng.

Thật lâu sau, ánh mắt Yến Tứ Phương lại chuyển về người tôi, hắn thản nhiên nhìn tôi, nói: “Không đến năm ngày nữa thì biểu ca, đệ đệ của cô sẽ đến rồi, thật là khó mà có được lúc bọn hắn vội vàng đến tham dự hôn lễ của chúng ta vào mười ngày sau.”

Tôi ngây ngốc.

Ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm hắn:“Ngươi đang nói giỡn, có phải không?”

[Part 2] Chỉ cần có tiền, ta yêu- Hiên Viên Việt- FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ