Chương 203: Yêu Tinh rơi xuống,chấp nhận mệnh trời?[3]

1.1K 34 0
                                    

Cũng may là Yến Tứ Phương cũng không đợi đáp án của tôi, không hiểu sao hắn cười, lại chuyển chủ đề khác: “Hỉ phục không tệ lắm đúng không?”

Tôi vừa định nói việc này tôi có thể trả lời –vừa vặn, kết quả lại tiếp thêm một câu tôi không đỡnổi —

“Không rườm rà, không lôi thôi, cho dù có chạy trốn cũng thuận tiện đúng không?”

“Khụ khụ khụ?” Lão nương đã lâu không ho khan!

Yến Tứ Phương cười châm biếm, thể hiện rõ là đang trêu đùa lão nương.

“Người phàm đều muốn tiêu diệt Yê u Tinh, cô có bao giờ muốn chưa?”

Tôi định mở miệng nói chưa, nhưng quỷ tha ma bắt là tôi lại vì một câu nói của hắn mà do dự, bởi hắn hỏi: “Dù chỉ trong khoảnhkhắc?”

Tôi trầm mặc.

Dường như, có lẽ, đoán chừng? Thật sự là đã từng có khoảnh khắc như vậy sao?

Tôi không nhớ rõ lắm?

Tôi mơ hồ nghe được một tiếng thở dài, rất khẽ, rất khẽ.

Sau đó hắn lại làm như là không có việc gì nói: “Ðược rồi, tranh thủ ngủ để lấy lại tinh thần. Ha hả, nhanh thật, đại hôn ngày mai chắc là rất náo nhiệt đây.”

Náo nhiệt? Còn không phải sao. Đã bao lâu rồi mọi người mới có cơ hội tề tụ một chỗ như vầy?

Nhưng tại sao nghe hắn nói xong thì trong lòng lại có chút chua xót.

Yến Tứ Phương không bình thường, rất không bình thường, bởi vì hắn cho tôi một loại ảo giác – thân phận của chúng tôi đổi chỗ cho nhau, tôi chính là kẻ đầu sỏ bức ép người khác kết hôn, mà hắn là một kẻ đáng thương, không thể phản kháng phải phục tùng tôi!?

Làm sao lại có loại ảo giác này chứ? Thật là chóng mặt?

Ngủ thôi, đi ngủ trước đã, ngày mai sẽ rõ ràng thôi.

Năm Yến Lăng, ngày mười tháng năm. Bầu trời trong xanh rộng lớn.

Ðại hôn của Yến Lăng vương, vãn võ bá quan, các phái đoàn sứ giả của các nước nô nức tới tham dự ở Thần Chỉ đài.

Dưới Thần Chỉ đài, người dân thành Vân Kinh, kinh đô của Ngôn quốc đều tề tựu.

Đại hôn lần này dường như cũng độc nhất vô nhị giống như lần một năm rưỡi trước.

Cũng náo nhiệt, cũng vui mừng hớn hở. Chỉ là không biết kết quả có giống nhau hay không – đều là hỏng bét.

Ðội khăn hỉ trên đầu, tôi chỉ có thể nhìn thấy làn váy đỏ trên chân mình. Bên tai văng vẳng âm thanh từ bốn phương tám hướng, nhưng từ đầu đến cuối chẳng nghe được câu nào trọn vẹn. Trong lòng lo lắng hơn.

Tôi khẽ hỏi tiểu Vô Cầu đang dìu tôi đi lên bục thần: “Khách khứa đến hết rồi à?”

Cảm thấy thân thể Vô Cầu hơi giật nhẹ, hắn quay về phía tôi, nhỏ giọng: “Vẫn chưa.”

Này, thực ra tôi có hàm ý cái khác, chỉ là muốn hỏi một chút xem tên ngốc Ðông Phương Cửu kia có đến đây không, đến đây rồi thì tốt xấu gì tôi cũng an tâm một chút.

[Part 2] Chỉ cần có tiền, ta yêu- Hiên Viên Việt- FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ