Chap 34

47 11 0
                                    

Bạch Hiền có cảm giác bản thân mình rất kiên trì. Mỗi ngày không ngừng nổ lực hi vọng, mong muốn một ngày quay trở về. Ý thức của cậu trỗi dậy rất nhiều, cậu thật muốn tỉnh, cậu không muốn ngủ mãi nữa. Bạch Hiền thật rất nhớ bọn họ, nhớ cuộc sống vui vẻ trước đây, cậu không thể mãi bị giam vùi trong bóng tối. Cậu cần phải đấu tranh, phải giành lại sự sống cho riêng mình, không thể ngồi lì mãi ở đây. Bạch Hiền cần phải chạy thật xa, thật lâu, chạy đến khi nào thấy ánh sáng mà thôi. Đôi chân vô thức bước về phía trước, Bạch Hiền cũng nhanh chóng tiến đi. Càng chạy càng không thấy lối thoát. Không thể, Bạch Hiền không thể chôn vùi cuộc sống của mình như vậy. Nhất định sẽ có thể chạy ra, nhất định Bạch Hiền sẽ tỉnh lại. 

Thế Huân, chờ em.

Bạch Hiền!! ~ cậu bị tiếng nói làm cho sợ hãi, không thể, đừng bắt cậu lại mà.

Con thật sự rất muốn quay trở về nơi đó?

Đúng, tôi không muốn ở lại nữa, tôi muốn quay về, còn rất nhiều người đang chờ đợi tôi. Thế Huân, anh ấy đang mong muốn tôi trở về, xin các người buông tha cho tôi đi.

Ta thật không biết nên nói như thế nào. Bạch Hiền, là con quyết định quay trở về, ta không ép, không giam lỏng con nữa. Nhớ kĩ, sau này nếu có mệnh hệ gì đừng bao giờ hối hận.

Nhất định sẽ không!

Lời nói vừa chấm dứt, Bạch Hiền chói mắt với thứ ánh sáng xuất hiện quá đỗi bất ngờ. Cậu nheo mắt lại, tay với đến, đôi chân từng bước nhích gần về phía ấy. Càng đi, càng đến gần với điểm ánh sáng cần mong muốn. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

Giật mình, Bạch Hiền mở mắt ra, đôi mắt nặng trĩu cậu thật không thích nghi được. Nhìn xung quanh, mọi thứ sao thật quen thuộc. Đưa đôi tay từ từ chạm nhẹ đến chiếc giường, Bạch Hiền bỗng nở nụ cười. Thật sự cậu tỉnh rồi, Bạch Hiền đã tỉnh lại rồi, cậu sẽ nhìn thấy được mọi người, sẽ được nhìn thấy Ngô Thế Huân. Giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên má, suốt thời gian này, cậu đã kiên cường rất nhiều. Kì tích đã xảy ra, Bạch Hiền đã tỉnh rồi, cậu thật hạnh phúc. 

Cảm nhận cơ thể mình thật mệt mỏi, Bạch Hiền cẩn thận từ từ nhích ngồi dậy. Đã lâu không hoạt động cả cơ thể như không phải là của mình nữa rồi. Từng chút từng chút một ngồi dậy, Bạch Hiền nhìn ngó mọi thứ. Sao không có ai vậy? Cậu nhớ rất rõ trong lúc hôn mê, lúc nào cũng nghe có tiếng người, đặc biệt là tiếng của Thế Huân mà. Sao khi tỉnh lại, không ai xuất hiện hết, chẳng lẽ mọi thứ là mơ sao?

Bạch Hiền! Tớ nhớ cậu!

Cậu còn chưa kịp dứt khỏi suy nghĩ đã nghe tiếng ai đó gọi mình rồi nhanh như chớp lao lại, ôm chặt lấy cậu. Đến khi nhận ra người đó là Độ Khánh Thù, trong lòng cậu một trận hạnh phúc.

Bạch Hiền... huhu... hỗn đản, tại sao bây giờ mới tỉnh lại hả? Huhu.... có biết tớ thật nhớ cậu không? Tớ ghét cậu quá, đồ hỗn đản huhu!

Xin lỗi thật sự xin lỗi cậu mà, đừng giận tớ nữa, tớ đã tỉnh lại rồi đây mà.

"XOẢNG"

[HUNBAEK, CHANSOO] [LONGFIC] QUAY VỀ BÊN NHAUWhere stories live. Discover now