Chap 16

27 9 0
                                    

Nằm trên giường mà Thế Huân bức rức khó chịu không thôi, ban nãy sơ suất đã nói ra như vậy, thật tình lát nữa không biết ra đối mặt với cậu như thế nào. Không phải anh muốn làm vậy chỉ là kí ức vẫn còn tồn tại, cũng chẳng ngờ mình lại thốt ra lời nói một cách tự nhiên như vậy. Nếu như lúc nãy không nhanh trí quay trở về phòng thì không biết nên giải thích hành động này ra làm sao. Lăn qua lăn lại trên giường Thế Huân cứ suy nghĩ miên man đến những hành động ban nãy, không biết cậu có hiểu gì hay là suy nghĩ như anh không. Đột ngột Thế Huân bật dậy, ban nãy anh nói vậy cậu có phản ứng vậy chả khác nào Bạch Hiền biết anh. Chẳng lẽ nói rằng không quen biết anh là lời nói dối sao?

Càng suy nghĩ anh càng không thể hiểu nổi trong đầu của cậu đang tính toán thứ gì nữa. Bỏ đi ngần ấy năm sau đó quay trở về buông lời không quen rồi hờ hững bước ngang người anh. Bạch Hiền đã thay đổi một cách mạnh mẽ đến như vậy, hay bên cạnh cậu đã có người con trai ấy, người yêu hiện tại mà cậu muốn gắng bó suốt cuộc đời. Tất cả những suy nghĩ cứ dần dần hiện ra bao bọc lấy đi phần ngại ngùng ban nãy, trong đầu Thế Huân hiện giờ là hàng ngàn câu hỏi về Bạch Hiền. Hàng ngàn thắc mắc muốn cậu giải bày nhưng mà người đó mãi mãi vẫn nói với anh chỉ duy nhất bốn từ 'tôi không quen anh'.

Khuôn mặt phút chốc đen đi, mặt mày nhăn nhó đến khó chịu. Bạch Hiền vì cậu ta sẵn sàng đi làm để chăm sóc để bao dưỡng, luôn bên cạnh cậu ta mỗi khi buồn mỗi khi vui, vậy còn Thế Huân này, có từng nghĩ sẽ ra sao nếu thấy tình cảnh như vậy không, có một ai hiểu thấu nỗi đau mà anh gánh chịu từng ngày ấy năm. Mục đích của anh mướn cậu về là để hành hạ là để cho Lộc Hàm biết nổi đau là như thế nào? Nhưng mà sao ngày đầu tiên đã thành ra thế này, đã biến tất cả những sự sắp đặt đau khổ thành một cuộc chơi đầy màu hồng chứ. Không thể được, Ngô Thế Huân, mau tỉnh lại, mau suy nghĩ kĩ lại tình cảnh hiện tại. Người đó không còn vì anh mà yêu thương mà vỗ về nữa, người đó đã có người đàn ông khác bên cạnh sẵn sàng yêu thương người đàn ông đó vô điều kiện, đặc biệt hơn nữa là can đảm bước qua người anh như chưa từng quen biết.

Đúng, hiện tại cái Thế Huân cần làm không phải là tạo lại kí ức hay cứu vãn tình yêu không lối thoát này mà là phải gạt bỏ những thứ hỗn độn những thứ từng gọi là kỉ niệm đẹp này sang một bên. Phải làm cho Bạch Hiền hiểu nỗi thống khổ tột cùng là như thế nào. Dày vò hành hạ xúc phạm cậu như thế nào cũng không được động lòng, phải cứng rắn phải mạnh mẽ để Bạch Hiền biết đánh mất Thế Huân này là một sai lầm lớn nhất trong đời cậu. Bây giờ Thế Huân phải gạt bỏ hết thảy những thứ mang hình bóng của Bạch Hiền ra khỏi đầu anh, chỉ cần biết hiện tại nhìn Bạch Hiền đau khổ thì Thế Huân này nhất định mãn nguyện. Bạch Hiền, em yên tâm, cuộc chơi này đối với anh còn rất dài.

Thù hận bao lấp, sự thật, ích kỉ, ngang bướng, em không nói rõ, anh hiểu sai ý, thành ra người đau lại chính là chúng ta!!!

Nằm xuống giường Thế Huân mỉm cười mãn nguyện, trò chơi này sẽ bắt đầu nhanh thôi. Bạch Hiền đối với anh hiện tại không phải yêu thương nữa rồi. Tình cảm này anh phải sớm vứt bỏ nó ra khỏi người, còn một chút cũng không được. Nhưng mà hồi nãy cậu nấu cơm ngon thật chứ chả đùa. Báo hại Thế Huân này lại liên tưởng rồi nói ra như thằng dở hơi. Mà công nhận cậu quay về thay đổi hoàn toàn mấy cái kia anh không nói đi nhưng mà cái tính khí đánh người khác bây giờ đã bộc lộ rồi sao? Nếu nãy Bạch Hiền đá mạnh quá có khi nào anh mất giống như chơi không?

[HUNBAEK, CHANSOO] [LONGFIC] QUAY VỀ BÊN NHAUDonde viven las historias. Descúbrelo ahora