Chap 21

28 9 0
                                    

Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên những dòng nước mắt nóng hổi không kịp cầm mà chảy dài trên má. Bạch Hiền không dám khóc to không dám gào thét cho mọi người biết mình vừa bị người khác uy hiếp. Tại sao Bạch Hiền đã làm gì nên tội mà để anh đối xử như vậy? Cậu chưa từng gặp qua, chỉ tiếp xúc vài ba lần, thế mà Thế Huân nhiều lần muốn ra tay với cậu là như thế nào. Bạch Hiền thật sự không muốn quay về nơi đó làm việc đâu, nhất định anh sẽ không tha cho cậu. Hiện tại cậu mới hiểu nổi thống khổ nổi đau đớn mà Khánh Thù nhận lấy. Thì ra từ bao lâu nay cậu ấy tự mình im lặng tự mình chấp nhận nổi đe dọa của anh. Bạch Hiền sợ lắm chứ, cũng là con người cậu đâu phải là thánh mà có thể chấp nhận việc bị người khác hãm hại rồi vô cớ ép buộc cậu trở về. Phải làm cách nào đây, Bạch Hiền vừa khóc vừa cắn chặt tay mình. Cậu thật sự không muốn Khánh Thù và Chung Nhân lo lắng, nhưng nếu trốn tránh sự thật anh nhất định sẽ làm hại đến bọn họ, lúc ấy có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.

Trong đầu luôn suy nghỉ đến những câu nói của Thế Huân rồi nhớ lại những vết thương của Khánh Thù. Nếu như Bạch Hiền ngu ngốc không quay về nơi đó liệu Bạch Hiền sẽ xảy ra cớ sự gì? Cậu biết người như Thế Huân chắc chắn nói được là làm được. Dù rằng mới tiếp xúc với anh rất ít lần nhưng con người đó làm Lộc Hàm phải khiếp sợ phải dè chừng. Đằng này anh cũng là người gây ra biết bao nổi đau cho cậu, cho Khánh Thù. Nhưng hiện tại biết làm sao phải giải quyết mớ hỗn độn này như thế nào mới đúng? Cả người Bạch Hiền run bần bật sợ lắm cái cảm giác như vậy. Bây giờ không biết nên đối mặt ra sao, phải làm như thế nào thì đúng? Nếu như bây giờ Bạch Hiền nói cho Chung Nhân nghe có khi nào sự tình sẽ thành ra một lối đi khác không? Bạch Hiền mệt mỏi, tại sao lại dồn ép cậu như vậy, Bạch Hiền đã làm gì với Thế Huân mà anh ra tay không thương tiếc? Đáng lẽ người hận người ghét bỏ là cậu mới đúng chứ, tại sao lại biến thành Ngô Thế Huân uy hiếp?

Ngón tay bị Bạch Hiền cắn đến chảy cả máu, nước mắt cứ một ngày tuôn rơi. Tình trạng của cậu thê thảm đến mức như vậy sao? Hiện tại thì có ai mới giúp được cậu giúp được Khánh Thù chứ? Nếu như biết trước quay trở về đây là một sai lầm Bạch Hiền nhất định đã không năn nỉ Lộc Hàm đến vậy, để bây giờ báo hại Bạch Hiền khổ sở, Chung Nhân mệt mỏi rồi cả Lộc Hàm bên kia cũng không an tâm cho cậu. Chung quy rốt cuộc người gây ra mọi thứ đều là do Bạch Hiền này hết. Trong đầu cậu cứ suy nghĩ cứ lo lắng không thôi. Một bên phải đấu tranh với sự tình của Thế Huân, mặt khác lúc nào cũng có ý nghĩ nhớ về một mảng quá khứ. Các hình ảnh, các cử chỉ cứ mỗi lúc xuất hiện dày đặc hơn trước, cho dù cố gắng không muốn nhớ đến nhưng tất thảy vẫn là không nghe lời Bạch Hiền. 

"CẠCH" 

Tiếng cửa mở ra làm Bạch Hiền giật mình vội vàng lau nhanh nước mắt rồi ngồi dậy.

A, Bạch Hiền, cậu nằm đi, không sao.

Khánh Thù, cậu mới về mà vào lại làm chi nữa?

Ấy tớ không an tâm, sợ cậu ở đây một mình buồn nên vào chơi với cậu. Mà sao mắt cậu đỏ dữ vậy?

À thì không có gì đâu, nãy đọc cuốn truyện kia hay quá nên khóc nức nở vậy đó mà hì hì.

[HUNBAEK, CHANSOO] [LONGFIC] QUAY VỀ BÊN NHAUWhere stories live. Discover now