Chap 27

30 9 0
                                    

Chúng ta từng là gì của nhau?

Một loại hình bóng

Một loại sự tình khó gọi tên

Hai cá thể

Liệu sẽ thế nào?

Mặc kệ mọi thứ xung quanh, cho dù là tối hay sáng Bạch Hiền vẫn cứ ngu ngu ngốc ngốc ngồi ở cạnh giường. Nước mắt cứ vô thức rơi xuống, những giọt nước mắt tủi nhục, những loại thống khổ không biết giải bày ra sao. Mặt mày ngờ nghệch, miệng lẩm bẩm 'không phải không phải'. Rốt cuộc anh bị gì, tại sao nhẫn tâm làm chuyện bỉ ổi đó đối với Bạch Hiền chứ? Rõ ràng anh và cậu chưa từng tiếp xúc nhiều, nhưng sao lúc nào anh cũng cố gắng phải ép cậu làm những điều không thể cho bản thân mình chứ? Chẳng lẽ người yêu của Thế Huân rất giống cậu sao, để rồi anh lấy cậu ra làm vật thay thế mà hành hạ?

Cứ nghĩ rằng quay về đây, sống một mình bình bình lặng lặng, ấy thế mà từ khi gặp được Ngô Thế Huân, cuộc sống của cậu biến đổi chóng mặt. Chính anh là người làm cậu phải mệt mỏi với mọi thứ. Liệu rằng cậu kể chuyện này cho bọn họ nghe mọi việc sẽ ra sao? Cảm giác, cảm xúc trong lòng Bạch Hiền rốt cuộc là cái gì? Không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ ảo ảo. Nghĩ đến hình ảnh ban nãy, cậu không khỏi rùng mình. Nếu như anh không dừng lại có thể cậu đã tủi nhục mà chết tại đây thôi. Bàn tay vô thức kéo chiếc chăn ôm sát vào người. Làm sao đây, nói hay không?? Im lặng hay là bỏ đi khỏi nơi này? Nhưng còn Khánh Thù thì sao, còn Lộc Hàm nữa, cậu ấy vì mình mới quay về đây. Trời ơi, bây giờ Bạch Hiền này phải giải quyết mớ hỗn độn này như thế nào đây?

Không biết bản thân cứ suy nghĩ đến chuyện ấy bao nhiêu lâu, chỉ đến khi ngẩng mặt nhìn đồng hồ, cậu mới hoảng hốt đã gần năm giờ, nếu để Chung Nhân thấy được cảnh tượng thê thảm của mình hiện tại, cậu ấy nhất định sẽ giết chết Ngô Thế Huân. Bật tung chăn, Bạch Hiền lao ra khỏi giường nhưng đi được vài bước cậu giật mình. Không phải hay sao lại lo lắng cho tính mạng của anh làm gì? Nếu để Chung Nhân thấy thì cậu có mất gì đâu. Nhưng sao lại kì lạ như vậy cơ chứ?? Mãi suy nghĩ, Bạch Hiền không biết mũi mình lại chảy máu từ lúc nào, đến khi cảm nhận mũi ướt ướt mới đưa tay lên sờ thử. Lần này, cậu lại hốt hoảng nữa, sáng đến giờ cậu đã chảy máu nhiều quá rồi nhỉ. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, rửa rửa chà chà sạch sẽ mọi thứ. Tát nước vào mặt mình, tỉnh táo tuyệt đối không được để bọn họ thấy tình cảnh thảm hại của cậu. Được rồi, chuyện này là của riêng mình Bạch Hiền, tự giải quyết vậy. Ngước mắt nhìn mình trong gương, cậu không khỏi xót xa. Liệu bản thân sẽ chịu đựng tình cảnh này được bao lâu? Một ngày, một tuần, một tháng hay là suốt đời đây? Chiếc chuông cửa bên ngoài reo lên, Bạch Hiền giật mình vội lau mặt rồi bình thường ra mở cửa.

Bạch Hiền aaa,tớ đến đón cậu về rồi đây!!!

Ân, đợi tớ một tí vào viết giấy nhắn cho anh ta cái đã, mắc công bỏ đi lại phiền hà này nọ nữa.

Vào nhanh đi rồi về nè.

Bạch Hiền quay vào trong đó cất lại mọi thứ ngăn nắp rồi viết một vài dòng ngắn, bản thân cũng không hiểu sao mình lại có thể viết ra những dòng đó được. Xong xuôi mọi thứ Bạch Hiền xách giỏ quay về với Chung Nhân. Cậu không biết chính những lời nói trong tờ giấy này đã làm Ngô Thế Huân hiểu sai hoàn toàn. Đại loại là như thế này.

[HUNBAEK, CHANSOO] [LONGFIC] QUAY VỀ BÊN NHAUDonde viven las historias. Descúbrelo ahora