Chap 15

30 9 0
                                    

Bước vào nhà bếp với khuôn mặt như bao công, Bạch Hiền bực bội đi tìm thức ăn để nấu cho anh. Mới làm xong việc kia chưa được nghỉ ngơi bao nhiêu đã bị bắt làm việc khác. Đúng là cái thứ người cuồng ngược đãi mà hận không cầm dao mà phi thẳng vào mặt. Đứng trước chỗ nấu ăn, Bạch Hiền hiện tại không biết nên nấu cho anh ta ăn cái gì nữa là. Bởi vì sao? Như vậy nè, tủ lạnh đồ ăn ban nãy bốc mùi cậu đều quăng hết rồi, những thứ ăn được thì đều không thể áp dụng nấu ăn được nó chỉ để ăn khi xem phim hay ăn xế thôi. Tổng quát trong cái nhà bếp to bự thì chỉ duy nhất có mì gói là ăn được mà thôi. Cơ mà Bạch Hiền nấu mì gói cho anh ta ăn có khi nào bị chửi rồi đánh đập không ta? Nhưng mà trong bếp còn gì để nấu được nữa đâu aa, thật là gây khó dễ cho bạn nhỏ Bạch Hiền mà.

Sau một hồi đấu tranh với tư tưởng của mình, Bạch Hiền đã đưa ra quyết định cứ nấu là tốt nhất. Anh ta mà chê cậu liền làm bài văn đáp trả. Dù sao cũng là ngày đầu tiên anh ta mà dám làm gì cậu thì hãy coi chừng đó đi. Thế là cậu đem hết ba gói mì ra đun nước sôi rồi thả chúng vào. Công việc nấu mì tuy rất dễ nhưng nếu bạn làm không xuể thì nhịn ăn luôn. Nấu mì là cả một nghệ thuật mà, người nấu mì chắc hẳn là một nghệ nhân.

Xong xuôi vào đấy cậu dọn sẵn ra bàn còn trang trí thêm mấy cọng rau thơm lên bề mặt cho đẹp mắt. Nhìn nồi mì hấp dẫn không thôi nhưng mà Bạch Hiền này không có thèm ăn nha bởi vì đã có hộp cơm thân yêu quý báu của mình rồi. Để mọi thứ lên bàn rồi cậu đi đến phòng gõ cửa. Đang tính giơ tay lên thì bên trong đột nhiên vang lên tiếng nhạc. Bài hát làm Bạch Hiền đứng sững, lại từng câu từng chữ này sao lại giống quá. Bài hát này tại sao lại quá quen thuộc với cậu như vậy, anh ta làm sao nghe được một bài hát xưa như vậy cơ chứ?

Liệu mai sau này khi đã rời xa nhau, anh có đủ can đản để nắm chặt tay em một lần nữa không?

Đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng chần chừ do dự.

Anh chính là hãy cho em biết câu trả lời từ anh đi nhé.

Bạn nhỏ Bạch Hiền bị những ca từ ấy thôi miên không nhúc nhích được gì, không thể gọi tên anh. Trong đầu lại cứ miên man theo dòng cảm xúc trong lòng. Bài hát này đã rất xưa rồi, nếu như không lục chắc chắn sẽ không ai biết được. Nhưng sao anh ta lại biết bài này, lại còn hát rành rành như thế? Có phải là trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy không? 

Bạch Hiền cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, không có đi gọi hay lùi, mắt cứ ngơ ngác nhìn xung quanh. Tại sao từ khi bước chân vào nơi này và gặp Thế Huân, cậu đều liên tiếp gặp những điều khó hiểu mà mình không tài nào lí giải nổi, luôn đấu tranh với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Bạch Hiền cứ tần ngần ở ngay cửa cho đến khi Thế Huân mở ra mới giật mình lùi lại phía sau.

Tại sao đứng trước cửa phòng?

Tôi... tôi...

Cái gì?

A, tính gọi anh lại ăn kìa không nguội hết. ~ Bạch Hiền vội vàng nói ~ Thôi, tôi ra ngoài trước.

Không hiểu sao bản thân lại sợ sệt và hấp tấp như vậy, kiểu như bị người khác phát hiện ra điểm gì kì quặc của mình.Bạch Hiền  vừa đi vừa gõ vào đầu mình, chắc chắn là suy nghĩ đến riết rồi điên mà, cứ suy bụng ta ra bụng người không à. Nhất định cậu và anh ta làm sao có thể quen biết được gì cơ chứ. Bạch Hiền bây giờ chỉ là ô sin, chỉ là người giúp việc của anh ta thôi, mấy thứ khác không biết thì đừng nên quan tâm quá làm gì, mắc công rồi lại gây phiền hà cho mình cho mọi người xung quanh nữa. Đúng rồi, Bạch Hiền chắc là nghĩ quá nhiều mà, không có gì đâu, chỉ là trùng hợp một chút thôi, tẩy não, nhất định phải tẩy não đi hết a.

[HUNBAEK, CHANSOO] [LONGFIC] QUAY VỀ BÊN NHAUWhere stories live. Discover now