Chap 18

26 9 0
                                    

Sáng nay sau khi nói chuyện vui vẻ với Bạch Hiền xong thì Khánh Thù cũng lên phòng thay đồ để đi xin việc làm. Dù sao cũng muốn có tiền để trang trải cuộc sống chứ kiểu này làm sao được. Nghe tin Bạch Hiền có công việc mà Khánh Thù vui không tả xiết. Nhìn thấy những lời nói những tâm tình vui vẻ của cậu mà cũng vui lây theo. Khuôn mặt cứ hạnh phúc khi kể chuyện, Khánh Thù hiểu rằng cậu hiện tại đang thoải mái với cuộc sống của mình như thế nào. Nhiều lúc trò chuyện Khánh Thù cố tình nhắc đến cái tên Thế Huân, cố tình nhắc đến hình ảnh của anh ấy. Nhưng mà hình như cậu ấy không mấy quan tâm thì phải, xem như không có gì xảy ra. Thái độ chẳng may là sốt sắng gì cả, chẳng lẽ vụ mất trí là thật sao? Ban đầu khi nghe Chung Nhân kể Khánh Thù cũng không tin lắm, nhiều lần cố tình hỏi han như vậy, cho đến hôm nay chứng kiến mới cảm thấy mọi thứ sai lầm hết rồi phải. Khánh Thù thật sự muốn mở miệng kể cho Bạch Hiền nghe nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy hạnh phúc ấy thì chữ chưa kịp tuôn ra đã ngậm ngùi nuốt vào trong.

Thở dài ngao ngán, Khánh Thù cảm thấy tâm can mình áy náy vô cùng. Biết rằng lừa dối không kể không hề giải thích một lời cho Bạch Hiền. Mặc kệ để cậu cứ suy nghĩ hiểu lầm Thế Huân. Không phải là Khánh Thù ác độc mà bởi vì lo cho tính mạng của Khánh Thù. Nếu bây giờ đưa hai người trở về với nhau Xán Liệt sẽ như thế nào? Chửi Khánh Thù ngu ngốc nhu nhược bởi vì hắn cũng được. Nhưng yêu quá rồi Khánh Thù chỉ muốn làm một thứ gì cho hắn thôi, mặc kệ Bạch Hiền có thích Xán Liệt hay mặc kệ bọn họ có đến với nhau được hay không. Chỉ cần Thế Huân và Bạch Hiền cứ như hiện tại không quen không biết đi. Có thể con đường này thật sự sai lầm nhưng Khánh Thù này mệt mỏi lắm, không thể lúc nào cũng phải suy nghĩ đến cách phải làm sao giúp cả bốn người. Bây giờ Khánh Thù này không đương nữa, mọi thứ muốn đến đâu thì đến. Sai lầm cũng do bốn người tạo ra, chỉ là Khánh Thù mắc nhiều hơn thôi.

Thế Huân - Bạch Hiền,ngàn lần xin lỗi, con đường này đối với Khánh Thù – Xán Liệt nhất định phải hạnh phúc.

Ngồi ngây ngốc suy nghĩ mãi Khánh Thù mới giật mình đã quá tám giờ rưỡi rồi. Hiện tại không mau nhanh chóng đi xin việc thì chắc lại mất cơ hội nữa quá. Vội vàng lên lầu tắm rửa rồi thay quần áo hẳn hoi, dù sao cũng là xin việc nên Khánh Thù lựa chọn một chiếc áo sơ mi trắng, một cái quần ôm sát nhưng vẫn rất thoải mái. Nhìn tổng thể trong gương Khánh Thù rất ổn, nở một nụ cười khích lệ tinh thần. Ngày hôm nay nhất định phải xin được việc làm. Nhanh chóng Khánh Thù lấy chiếc ba lô vác lên người rồi ra cổng. Trong nhà  Khánh Thù hay buồn rầu hay khóc nhưng khi bước ra ngoài phải đeo lên người một mặt nạ để che giấu. Bởi Khánh Thù không muốn cứ ủ rũ, để người khác biết vì một thằng đàn ông khác xúc phạm thì sẽ như thế nào, cho nên mọi hàng xóm xung quanh chỉ nghĩ Khánh Thù là một chàng trai vui vẻ tính tình cở mở mà thôi. Mà dẹp chuyện đó sang một bên, hôm nay Khánh Thù đi xin việc làm mà, phải cố gắng thật tốt thôi nào.

Cuộc hành trình xin việc làm bắt đầu Khánh Thù cứ như vậy mà đi kiếm từng chỗ từng chỗ một. Những nào cần tìm kiếm thư kí Khánh Thù đều đem hồ sơ vào xin nộp hết cả. Cơ mà ông trời hình như không thương cho tấm lòng này thì phải, mỗi lần vào phỏng vấn Khánh Thù trả lời đều rất lưu loát nhưng mà kết quả vẫn đánh trượt. Cả gan hỏi bọn họ là cho rớt trong khi trả lời rất ổn mà, cái kết quả bọn họ đều y như nhau.

[HUNBAEK, CHANSOO] [LONGFIC] QUAY VỀ BÊN NHAUजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें