Chap 33

39 11 0
                                    

Nếu từng là kỉ niệm, tại sao không thể giữ vững nó một chút? Nếu từng là hình bóng với nhau, tại sao lại không thể níu kéo? Nếu đã từng yêu thương nhau sâu sắc, tại sao lại không thể quay về bên nhau? Chúng ta, chúng ta là loại sự tình gì? Níu kéo – tụt mất những dư vị cảm xúc của mình, để rồi khi muốn đối mặt lại quả thật xa vời. Đời này thật không như là mơ!!!

Cảm giác của Diệc Phàm và Mẫn Nhi hiện tại là rối bời, trong lòng hỗn loạn đến không ngừng. Chỉ lúc nãy còn nhìn thấy, còn nói chuyện bình thường với Khánh Thù. Vậy mà bây giờ, con người ấy sống chết ra sao cũng chưa biết nữa là. Càng hỗn loạn hơn, người ra tay với Khánh Thù, với con người nhỏ bé đó lại chính là mẹ của bọn họ, người mẹ mà bọn họ đã từng yêu thương rất nhiều, không thể ngờ có thể ra tay tàn ác như vậy. Cũng không biết bản lĩnh đâu mà Diệc Phàm có thể gọi cảnh sát bắt mẹ. Đúng, chính Diệc Phàm đã gọi cho cảnh sát, không thể để mẹ sống trong mụ mị như vậy mãi. Mẹ anh cần phải tỉnh lại, cần phải suy nghĩ lại những hành động bà đã làm. Và trên hết là trả giá cho sự tàn nhẫn của mình. Diệc Phàm chỉ có thể làm điều đúng này dành cho Khánh Thù mà thôi. Bây giờ cầu mong rằng cậu ấy đừng ra sao. Khánh Thù, em phải cố lên!

"BỐP" 

Thằng chó chết mày làm gì Khánh Thù?

Này anh là ai tại sao lại đánh anh hai tôi? ~ Mẫn Nhi chạy lại khi thấy Xán Liệt hung hăng đánh Diệc Phàm.

Cô im miệng cho tôi. Ngô Diệc Phàm, tôi hỏi cậu, Độ Khánh Thù tại sao ra nông nổi này hả? 

Cậu đánh đủ chưa?Tôi làm Khánh Thù ra sao chứ? Tôi đối xử không tốt với em ấy chắc? Nói cậu đã từng đủ tư cách làm con người để đối xử với Khánh Thù chưa? Cậu đã từng làm gì em ấy, đã từng chà đạp lên tự tôn của em, bây giờ đứng đây lên giọng dậy đời tôi à? Phác Xán Liệt, xem ra cậu còn không bằng một con chó nữa. Cậu ngang nhiên chà đạp chửi bới Khánh Thù. Thế giới này có ai không biết cậu thích Bạch Hiền, còn em ấy chính là cái thứ gai mắt trong lòng cậu. Để rồi bây giờ em ấy xảy ra chuyện, cậu đến đây náo loạn cái gì. Muốn em ấy tổn thương đến mức nào mới chịu hả? Rốt cuộc trong đầu cậu suy nghĩ cái loạn chó má gì?

Hắn bị cái đánh của Diệc Phàm, bị những lời nói của cậu ta mà chợt nhận ra. Đúng, hắn đã từng làm gì tốt đẹp cho Độ Khánh Thù chưa? Để bây giờ đứng ở đây lên giọng, rồi náo loạn cả lên. Hắn rốt cuộc muốn gì chứ? Liệu hắn có thật sự đã yêu Khánh Thù rồi chăng??? Khi nãy trên đường vô tình đi ngang qua nhà Khánh Thù thấy cảnh sát đứng đầy, hắn nhất thời hoảng loạn, quay đầu xe chạy vào trong. Khi nghe tin Khánh Thù bị tai nạn, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn, cả thế giới trước mặt như sụp đổ. Đến cuối cùng, hắn mới nhận ra, Khánh Thù xảy ra chuyện, hắn cũng thật sự đau lòng không kém.

Vốn dĩ nghĩ, hắn sẽ có thể yêu và mãi yêu một mình Bạch Huền mà thôi. Vốn dĩ chỉ nghĩ rằng, không ai có thể thay thế Khánh Thù trong hắn. Ấy vậy mà, từ khi sự xuất hiện của Khánh Thù làm hắn như phát điên. Cậu suốt ngày lầm lụi theo hắn, lúc nào cũng nói thích hắn đến nỗi hắn chán ghét chửi rủa và hành hạ cậu. Vậy mà Khánh Thù chưa từng kêu ca nửa lời, chưa từng cầu xin hắn yêu lại cậu. Con người tốt lành hiền hậu như vậy, chính hắn đã chà đạp đến mức nào rồi. Hắn chính là thằng ngu ngốc nhất trên đời. Rõ ràng,Khánh Thù  chính là người hắn nên yêu thương và chiều chuộng đến hết sau này. Ấy thế mà hắn lại nhẫn tâm, bỏ rơi cậu xem cậu như súc sinh, cuồng si theo dõi mãi bóng hình của Bạch Hiền, con người chưa từng đáp lại tình cảm của hắn. Cho đến tận hôm trước, còn ác độc bắt cậu thay não cho Bạch Hiền, ũng chính là lúc làm trái tim Khánh Thù tan nát. Thì hắn cũng nhận ra, trước giờ hắn không yêu Bạch Hiền mà là hắn thèm khát khả năng được chiếm giữ, để rồi khi nghe được từ "hận" từ chính miệng Khánh Thù bật ra, hắn mới thấy người hắn suốt đời này yêu thương chính là Độ Khánh Thù

[HUNBAEK, CHANSOO] [LONGFIC] QUAY VỀ BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ