Chap 6

131 9 0
                                    

Nếu anh cảm nhận được nổi thống khổ trong lòng em, nhất định anh sẽ hiểu con tim này đau đớn nhường nào. Phác Xán Liệt tại sao lại bức Độ Khánh Thù này đến thế ?!?

Ngồi vào một góc tường trong nhà, Khánh Thù mệt mỏi mà thở dốc. Từng con đau ập đến trong người, những vết máu còn đọng lại trên môi. Cơ thể bầm dập, ngổn ngang những vết thương lớn vết thương nhỏ. Ai nấy nếu nhìn Khánh Thù của hiện tại sẽ xót xa đau lòng đến tột cùng. Một con người nhỏ bé hay cười của thường ngày đâu rồi??! Chỉ còn lại một thân hình tàn tạ cùng với những nổi đau chồng chất lên nhau. Thu mình lại trong một góc nhỏ của cái phòng cô đơn này. Bạch Hiền nước mắt lăn dài những giọt nước mắt đau lòng những chất chứa không biết giải tỏa cùng ai.

Hắn tại sao lại nhẫn tâm đánh như vậy, sao vô tâm mà nói đau lòng đó với Khánh Thù chứ? Đã làm sai cái gì, đã làm phật lòng hắn cái gì mà vẫn luôn bị hành hạ vẫn luôn bị xem thường? Cuộc đời của Khánh Thù đã đau khổ biết nhường nào, tưởng chừng vì tình yêu của hắn mà an ủi được một chút. Vậy mà tất cả như một dấu chấm hết trong cuộc đời này. Bây giờ nói Khánh Thù đau có lẽ là không đúng nữa rồi. Vì còn gì để đau vì còn gì để mất để tuyệt vọng nữa đây. Tất cả mọi thứ đều bị Xán Liệt chà đạp bị hắn sỉ nhục đến cực độ. Khánh Thù đã làm gì sai, luôn luôn chăm sóc cho hắn luôn là người bên cạnh an ủi hắn. Vậy mà Xán Liệt mở miệng ra chỉ toàn những lời nhục mạ những lời cay nghiệt đến đau lòng.

Phác Xán Liệt... aaaaaaaaaaaaa tại sao lại đối xử với em như thế aaaaaaaaaaaaaaaa...

Cơn đau đầu ập đến, Khánh Thù gắng gượng muốn đứng dậy nhưng sức lực hoàn toàn là một số không. Hôm qua bị hắn đánh đến thương tích đầy mình sức lực còn không có nổi nữa là. Trong người nóng lạnh thật thường, mệt mỏi mà chẳng biết nói cùng ai. Nhìn xung quanh phòng nơi đây hiện tại chỉ còn mình Khánh Thù, chẳng ai có thể hiểu được cả. Không ai ở bên cạnh không ai chăm sóc cho Khánh Thù. Nổi tủi nhục trong lòng dâng trào Khánh Thù khóc to hơn. Mỗi tiếng nấc cũng dâng trào, tại sao tại sao ông trời lại tàn nhẫn đối với Khánh Thù như vậy. Chẳng lẽ không có lối thoát nào dành cho Khánh Thù sao? Nói đi, ai đó làm ơn giải thích vì sao cuộc sống này lại trớ trêu đến như vậy? Rốt cuộc thì Khánh Thù này còn phải chịu nổi thống khổ này đến chừng nào nữa. Muốn mạnh mẽ muốn một mình chống lại mọi thứ khó khăn ấy vậy mà vừa chuẩn bị đứng lên lại bị hắn vô tâm mà đè nén xuống. Khánh Thù ngàn lần cũng không thể hiểu nữa rồi. Người mệt mỏi lắm, dựa vào tượng Khánh Thù gắng gượng đứng dậy. Nhưng vừa mới đặt chân lên Khánh Thù đã nhanh chóng ngã xuống và hoàn toàn không còn nhìn thấy gì cả. Chỉ là nghe tiếng ai đó đang gọi tên mình một cách tha thiết!!

Khánh Thù.

__

Hôm qua sau khi trò chuyện với Chung Nhân xong, Bạch Hiền quay về phòng mình. Nhưng mãi vẫn không tài nào ngủ được, trong đầu cứ hiện lên hàng ngàn câu hỏi không biết giải thích ra làm sao. Cứ lăn qua lăn lại trằn trọc mãi không thôi, Bạch Hiền rất băn khoăn. Trong quá khứ phải chăng người con trai đó quan trọng đến mức như vậy sao? Nhưng mà tại sao cậu lại không hề có một cảm nhận gì cả khi đứng bên anh? Rốt cuộc thì chuyện này như thế nào cơ chứ, khi không anh ta xuất hiện làm cậu phải suy nghĩ nhiều đến vậy? Rồi còn đoạn đối thoại ban nãy hà cớ gì Bạch Hiền lại nhớ ra nhỉ? Anh ta trong cuộc sống của cậu là loại hiện diện như thế nào.

[HUNBAEK, CHANSOO] [LONGFIC] QUAY VỀ BÊN NHAUWhere stories live. Discover now