Chap 14

27 9 0
                                    

Hiện tại bạn nhỏ Bạch Hiền khóc không ra nước mắt nữa mà. Ngồi trên ghế sofa nhà người ta mà tâm hồn lạc đi cõi nào mất rồi, đau lòng cho số phận bạc bẽo của mình quá đi thôi. Không ngờ lại dính phải cái tên ôn thần mất nhân tính này nữa. Người xưa nói rất đúng mà 'tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa'. Bạch Hiền bây giờ thật sự muốn một phát bay đến đá một cước vào mặt cái tên ốc nhồi đó mà, tức chết đi được ủy có quyền rồi lớn tiếng với cậu vậy đó hả. Ngậm ngùi nhớ lại hành động ban nãy Bạch Hiền thở dải ngao ngán, có khi nào anh ta thù mà giết chết cậu không a?

- Flashback -

Sau khi phân tích được hết tất thảy những gì đang diễn ra trước mắt mình, bạn nhỏ Bạch Hiền mới nhận ra người đứng trước mặt mình không ai khác ngoài cái tên ngược đãi Khánh Thù hết. Bạch Hiền nhìn anh với ánh mắt muốn giết người, muốn ăn tươi nuốt sống cho thỏa mãn. Với ý chí quyết tâm chắc chắn rằng anh ta không phải là chủ ở đây, cậu có lẽ là đi nhầm hay là hoa mắt mà không nhìn rõ mọi thứ. Đúng, Bạch Hiền làm sao có thể làm ô sin cho cái tên này được, nhìn cái mặt là chỉ muốn phang dép phang nồi mà thôi.

Nhìn cái gì vậy hả?

Xin lỗi, tôi nhầm nhà. ~ Bạch Hiền nói rồi quay lưng đi tìm tất cả những số nhà còn lại.

Không cần tìm, ở đây chỉ có số nhà tôi là đúng nhất.

Đừng có hù dọa tôi, anh làm sao có thể là chủ được?

Nếu không tin vào nhà tôi sẽ cho cậu thấy rõ.

Đứng trước cửa nhà mà Bạch Hiền hoài nghi không thôi có nên bước vào trong đó không, chẳng may anh ta nói dối rồi bắt cậu để giết diệt khẩu rồi sao? Ách, không được chơi vậy đâu nha, Bạch Hiền nỡ gây ra tội lỗi gì? Cơ mà cậu nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh ta ở nhà Khánh Thù, quả thực khi ấy nhìn anh dữ tợn và hung hăng cỡ nào. Suy nghĩ vừa thoáng qua đầu đã làm bạn nhỏ Bạch Hiền rùng mình sợ hãi. Bây giờ mà bước vào trong đó có khi sẽ không còn đường lui mà ra nữa là, nhưng mà cái sự thật là hiện tại căn nhà này số 123 mà, nếu không phải nhầm thì tại sao anh ta dám chắc chắn như vậy chứ? Thở dài bất lực sáng nay ra đường Bạch Hiền chắc là bước chân trái trước mà. Nhưng mà bước vào cũng không được mà không bước vào cũng không xong. Trời ơi ngày đầu tiên làm việc đã sao chổi như thế này không biết tháng ngày sau này sẽ như thế nào??

Cậu hiện tại là có chịu bước vào hay không?

Ách, tôi... lỡ chẳng may anh làm hại tôi rồi sao? ~ Bạch Hiền lấy tay che ngực như thiếu nữ.

Tôi sẽ không thèm làm bậy với người đã tát tôi đến những ba lần. Còn không mau bước vào.

Sững người khi nghe câu nói từ miệng của anh, Bạch Hiền có hơi phần chột dạ, không ngờ lại thù dai đến vậy cơ chứ. Ơ mà ai bảo anh ta ăn ở ác đức chứ bộ, mắc mớ gì lại đổ lỗi cho cậu như vậy, nếu sống tốt sống đẹp thì chả có ai ghét bỏ hết. Anh ta thử còn đụng vào Khánh Thù lần nữa xem, chết không toàn thây với Bạch Hiền này. Nhưng mà ban nãy anh nói cậu tát đến ba lần, có bị nhũn não không ta, Bạch Hiền nhớ rõ tát anh ta có hai lần thôi mà, đâu ra lần thứ ba nữa chứ, đúng là cái thứ đã ác ôn mà còn lừa bịp người khác. Được lắm, dám nói như vậy bữa nào kiếm chuyện, cậu tán thêm một cái cho chừa. Bạn nhỏ Bạch Hiền cứ đứng trước cửa mà suy nghĩ như thằng dở hơi.

[HUNBAEK, CHANSOO] [LONGFIC] QUAY VỀ BÊN NHAUWhere stories live. Discover now